Đi bộ liên tục ba ngày ba đêm qua dải đồng bằng rộng lớn, trước mặt Thái Bạch xuất hiện một tòa quái vật khổng lồ bằng đá xám. Đó là một tòa thành trì nghìn năm vĩ đại có tên là Cổ Phong Thành, một trong mười tòa thành biên cảnh sầm uất nhất thuộc khu vực phía Đông của Trung Châu.
Bức tường thành cao tới hai trăm trượng, trải dài vạn dặm không thấy điểm dừng, phía trên khắc dày đặc những trận văn hộ thành màu vàng kim lấp lánh. Tại bốn góc thành, bốn bức tượng thanh long khổng lồ bằng đá chắp tay đứng nhìn, toát ra uy áp khủng khiếp của cảnh giới Chân Đan cảnh viên mãn, khiến phàm là phi điểu hay cao thủ ngự không bay qua đều phải ngoan ngoãn đáp xuống, đi bộ vào thành.
"Cổ Phong Thành, quả thực danh bất hư truyền."
Thái Bạch đứng dưới chân thành nhìn lên, khẽ cảm thán một tiếng rồi theo dòng người đông đúc đóng nộp một viên linh thạch hạ phẩm, thong thả bước qua cổng thành rộng lớn.
Bên trong thành, lâu đài cung điện san sát, đường xá nhộn nhịp, tiếng rao bán linh dược, bảo binh vang lên khắp nơi. Ở nơi này, phàm là một cửa tiệm nhỏ bên đường cũng có bán những loại đan dược trị thương cấp bậc bách niên mà mười năm trước Diệp Linh Nhi phải tốn bao công sức mới tìm được.
Thái Bạch đi dạo một vòng, cảm thấy trong người có chút mệt mỏi sau chuyến đi dài, liền bước vào một tòa tửu lâu tương đối thanh nhã có tên là Thính Phong Lâu. Hắn chọn một cái bàn trống cạnh lan can trên tầng hai, từ nơi này có thể vừa uống rượu vừa quan sát dòng người náo nhiệt bên dưới đại lộ.
"Tiểu nhị, cho một vò rượu nếp, một dĩa thức ăn nhắm nhẹ."
"Có ngay, khách quan xin đợi một chút!" Gã sai vặt nhanh nhẹn lau bàn rồi lui xuống.
Thái Bạch vừa nhấp một ngụm rượu nhạt, tai hắn bỗng nhiên khẽ động, bài hô hấp định tâm khiến thính lực của hắn nhạy bén gấp mười lần người thường. Hắn nghe thấy ở cái bàn lớn trung tâm tầng hai, có mấy vị võ giả mặc y phục kiếm tu đang tụ tập bàn tán xôn xao về một đại sự sắp diễn ra.
"Các ngươi nghe tin gì chưa? Một tháng nữa, Cửu Tiêu Kiếm Tông — một trong tam đại kiếm đạo tông môn của Trung Châu ta sẽ mở đại hội tuyển chọn đệ tử chân truyền mười năm một lần tại Kiếm Vương Đỉnh!" Một gã kiếm tu Hóa kình hậu kỳ hào hứng nói.
"Cửu Tiêu Kiếm Tông sao?!" Một người khác kinh h呼 lên: "Đó là siêu cấp tông môn có vị đại năng Nguyên Anh cảnh tọa trấn nha! Nghe nói lần này, phàm là thiên tài kiếm đạo dưới ba mươi tuổi, tu vi đạt tới Tiên thiên cảnh trở lên đều có thể tham gia tham tuyển."
"Cửu Tiêu Kiếm Tông..."
Nghe thấy bốn chữ này, chén rượu trên tay Thái Bạch bỗng nhiên khựng lại giữa không trung, đôi mắt hắn nháy mắt bộc phát ra một tia thần quang kinh người. Sư phụ hắn Lý Thái Huyền, thanh cổ kiếm đen kịt mang tên Cửu Tiêu, và Cửu Tiêu Kiếm Thể trong người hắn... tất cả những thứ này, chẳng lẽ đều có liên quan đến vị siêu cấp tông môn ở Trung Châu này sao?