Chương 15: Đăng đỉnh Kiếm Tông, phong ba Nội môn

Khi ánh trăng bạc treo cao trên đỉnh trời, rải lớp ánh sáng lạnh lẽo xuống chín vạn bậc thạch anh, Thái Bạch là người đầu tiên đặt chân lên đỉnh núi Thái Huyền. Ngay khi bước lên bậc thang cuối cùng, áp lực kiếm ý khổng lồ đột ngột biến mất, thay vào đó là một luồng linh khí thiên địa nồng đậm ùa vào khoang mũi, khiến toàn thân hắn thư thái, kình lực tiêu hao trong cơ thể nhanh chóng phục hồi. Trước mặt hắn là một quảng trường rộng lớn gấp mười lần quảng trường dưới chân núi, toàn bộ được xây dựng từ những khối bạch ngọc quý giá. Phía cuối quảng trường là một tòa đại điện nguy nga lộng lẫy, mái ngói cong vút như muốn bay lên trời, tấm biển hiệu bằng vàng ròng rực rỡ ba chữ: Thái Huyền Điện. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Linh Nhi cũng cắn răng bước lên tới nơi. Nàng mệt mỏi đến mức khuỵu gối xuống mặt đất bạch ngọc, thở hổn hển, nhưng khi nhìn thấy Thái Bạch đã đứng đó tự bao giờ, sắc mặt vẫn hồng nhuận, quần áo chỉnh tề, nàng không khỏi trợn mắt mắng thầm: "Tên quái vật này, rốt cuộc giới hạn của hắn ở đâu?" Dần dần, khoảng vài mươi thí sinh xuất sắc nhất cũng lần lượt đăng đỉnh. Tất cả đứng tụ tập trên quảng trường bạch ngọc, chờ đợi sự sắp xếp của tông môn. Vút! Vút! Vút! Từ trong Thái Huyền Điện, năm bóng người đáp xuống tiền đình. Người dẫn đầu là một nam tử trung niên mặc tử bào uy nghiêm, khí thế như vực sâu, chính là Chưởng môn Khương Vạn Kiếm. Đi bên cạnh hắn là Đại trưởng lão Mộc Cửu Linh và ba vị Nội môn trưởng lão khác. "Tham kiến Chưởng môn, tham kiến các vị trưởng lão!" Hơn năm mươi tân đệ tử vội vàng quỳ lạy hành lễ. Thái Bạch cũng khẽ khom lưng, ánh mắt bình thản quan sát vị đứng đầu Kiếm Tông. Khương Vạn Kiếm nâng tay lên, một luồng lực lượng vô hình nhẹ nhàng nâng tất cả đứng dậy. Ánh mắt gã lướt qua đám đông, cuối cùng dừng lại trên người Thái Bạch khoảng một hơi thở rồi mới dời đi, cất giọng như đại hồng chung vang vọng: "Chúc mừng các ngươi đã vượt qua chín vạn bậc thang, chính thức bái nhập Thái Huyền Kiếm Tông. Theo quy tắc, ba mươi người đứng đầu sẽ trở thành Ngoại môn đệ tử, tu luyện tại Ngoại môn Tam Phong. Riêng Diệp Linh Nhi, do có căn cốt thượng đẳng, tu vi xuất sắc, trực tiếp miễn thi bái nhập Nội môn." Diệp Linh Nhi bước ra chắp tay: "Đệ tử tuân mệnh." Khương Vạn Kiếm gật đầu, ánh mắt lại quay trở về phía Thái Bạch: "Thí sinh Thái Bạch bước ra." Thái Bạch bình tĩnh bước lên ba bước, chắp tay: "Có đệ tử." "Ngươi ở dưới chân núi dùng kiếm gỗ đánh bại đệ tử Ngoại môn Lâm Vũ chỉ bằng một chiêu, biểu hiện xuất sắc, nhãn lực kinh người. Bản tọa quyết định, đặc cách cho ngươi bái nhập Nội môn, trở thành đệ tử ký danh." Khương Vạn Kiếm tuyên bố. Oanh! Lời vừa thốt ra, toàn bộ quảng trường lập tức xôn xao. Đám tân đệ tử phía sau nhìn Thái Bạch với ánh mắt đầy hâm mộ xen lẫn ghen tị. Một tên căn cốt trung đẳng hạ cấp, vậy mà lại được Chưởng môn đích thân đặc cách bái nhập Nội môn, chuyện này từ trước tới nay chưa từng có tiền lệ. "Chưởng môn đại nhân, đệ tử có dị nghị!" Đột nhiên, một giọng nói kiêu ngạo, lạnh lùng vang lên từ phía sau đại điện. Một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào thêu hình giao long màu bạc bước ra. Hắn khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt tuấn tú nhưng ngập tràn vẻ ngạo mạn, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào Thái Bạch. "Là Hàn Thiên Nhất! Đại thiếu gia của Hàn gia, đệ tử thiên tài của Nội môn, hai mươi tuổi đã đạt đến Hóa kình cảnh hậu kỳ!" Có đệ tử Nội môn đứng xem từ xa kinh hô lên. Hàn Thiên Nhất đi tới trước mặt Khương Vạn Kiếm, chắp tay hành lễ rồi chỉ vào Thái Bạch, lạnh lùng nói: "Chưởng môn đại nhân, Thái Huyền Kiếm Tông ta lập phái ngàn năm, tuyển chọn đệ tử Nội môn luôn dựa vào căn cốt và tu vi kình lực nghiêm ngặt. Tên Thái Bạch này căn cốt rác rưởi, tu vi chỉ là Khí huyết cảnh. Nếu chỉ vì hắn thắng một tên Lâm Vũ phế vật mà được đặc cách, đệ tử e rằng hàng vạn đệ tử Nội môn sẽ không phục, làm mất đi sự công bằng của tông môn!" Thái Bạch ánh mắt khẽ híp lại khi nghe thấy hai chữ "Hàn gia". Hắn lập tức đoán ra mối quan hệ giữa tên này và Hàn quản sự dưới thành. Quả nhiên, rễ cây của Hàn gia ở Nội môn chính là tên thiên tài này. Khương Vạn Kiếm sắc mặt trầm xuống: "Hàn Thiên Nhất, quyết định của bản tọa, từ khi nào đến lượt ngươi chất vấn?" Hàn Thiên Nhất khom lưng, nhưng giọng điệu không hề lùi bước: "Đệ tử không dám chất vấn Chưởng môn. Nhưng quy tắc của Kiếm Tông quy định, nếu đệ tử Nội môn có nghi ngờ về thực lực của người được đặc cách, có quyền thực hiện 'Hỏi Kiếm'! Nếu Thái Bạch có thể đỡ được một kiếm của đệ tử mà không chết, đệ tử sẽ lập tức ngậm miệng, không bao giờ nhắc lại chuyện này!" Hàn Thiên Nhất trong lòng sát cơ bừng bừng. Hàn quản sự dưới thành đã dùng bí pháp truyền tin lên núi cho hắn, báo rằng sáu vị tử sĩ và cả Hắc Phong Trại đã bị Thái Bạch tiêu diệt, và tấm lệnh bài báu vật đang nằm trên người hắn. Hàn Thiên Nhất muốn mượn danh nghĩa "Hỏi Kiếm" quang minh chính đại này để tự tay đánh chết Thái Bạch, đoạt lấy lệnh bài ngay trước mặt mọi người. Không khí trên quảng trường bạch ngọc lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Diệp Linh Nhi lo lắng nhìn Thái Bạch, nàng biết Hàn Thiên Nhất là Hóa kình cảnh hậu kỳ, mạnh hơn Lôi Báo gấp mười lần, Thái Bạch tuyệt đối không phải là đối thủ. Khương Vạn Kiếm ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo, gã định mở miệng bác bỏ thì Thái Bạch đã tiến lên một bước, thản nhiên rút thanh kiếm gỗ tùng ra, nhìn thẳng vào mắt Hàn Thiên Nhất: "Muốn Hỏi Kiếm? Được, ta nhận."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ