Chương 14: Chín vạn bậc thang, rèn giũa kiếm tâm

Thái Huyền Kiếm Tông sừng sững giữa trời mây, chín vạn bậc thang đá thạch anh trắng dốc đứng như một chiếc thang trời nối liền phàm trần và tiên cảnh. Sương mù quanh năm lảng vãng bên các vách đá, mang theo cái lạnh thấu xương của vùng cao, khiến mỗi bước chân của các tân môn đệ tử đều trở nên nặng nề hơn. Thái Bạch sải bước đi bên cạnh Diệp Linh Nhi. Hắn bước rất đều, nhịp thở duy trì theo bài hô hấp định tâm mà sư phụ truyền thụ. Cứ ba bậc thang là một lần hít vào, ba bậc tiếp theo là một lần thở ra. Luồng kình lực ấm áp từ tấm lệnh bài đồng đen sau trận chiến dưới chân núi giờ đã lắng dịu xuống, nhưng nó lại bắt đầu tỏa ra một thứ áp lực vô hình, đè nặng lên từng thớ thịt, từng khớp xương của hắn. "Thái huynh, ngươi có cảm thấy... trọng lực nơi này có chút kỳ quái không?" Diệp Linh Nhi khẽ lên tiếng, trán nàng đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, tà áo đỏ theo gió núi bay phấp phới. Nàng là cao thủ Thấu kình cảnh, căn cốt thượng đẳng, nhưng khi bước lên đến bậc thứ một vạn, nàng đã cảm thấy đôi chân như mang chì. "Đây là Kiếm Áp." Thái Bạch nhàn nhạt đáp, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía đỉnh núi mây mù bao phủ. "Bậc thang này không đơn thuần là đá thạch anh, bên dưới chắc hẳn có trận pháp ngưng tụ kiếm ý của các vị tiền bối. Bước lên một bậc, chính là chống lại một tia kiếm ý." Diệp Linh Nhi nghe vậy, tâm thần khẽ chấn động. Nàng nhắm mắt cảm nhận, quả nhiên từ dưới mặt đá truyền lên những luồng dao động sắc bén mờ nhạt, không ngừng đánh vào kình lực hộ thân của nàng. Những thí sinh có tu vi yếu kém phía sau lúc này đã có người không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch, ngã rập xuống bậc thang, thở dốc thảm hại. "Thái Huyền Kiếm Tông quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả đường lên núi cũng là một bài khảo hạch tàn nhẫn." Diệp Linh Nhi cắn răng, chiến ý trong mắt lại bùng lên. Nàng không muốn thua kém thiếu niên mặc áo vải xanh bên cạnh. Hai người tiếp tục bước đi, dần dần bỏ xa đám đông phía sau. Đến bậc thứ ba vạn, sương mù xung quanh bỗng nhiên biến đổi, từ màu trắng xóa chuyển sang một màu xám xịt nhạt. Thái Bạch khựng lại một nhịp, bởi vì hắn phát hiện không gian xung quanh mình bỗng nhiên biến mất, Diệp Linh Nhi bên cạnh cũng không thấy đâu nữa. Trước mặt hắn chỉ còn lại một con đường độc đạo, và từ trong sương mù, vô số tàn ảnh kiếm quang đột ngột lao ra, chém tới tấp về phía hắn. "Huyễn trận kiếm ý?" Thái Bạch tự lẩm bẩm. Hắn không hoảng loạn, bàn tay phải thò ra sau lưng nắm lấy chuôi kiếm gỗ tùng. Đối với những tàn ảnh kiếm quang rực rỡ kia, hắn không dùng mắt để nhìn, mà dùng "kiếm tâm" để cảm nhận. Sư phụ từng nói, huyễn tượng do tâm sinh, chỉ cần tâm tịnh, kiếm sẽ tự nhìn thấu thật giả. Hưu! Thái Bạch bước lên một bậc, một thanh đại đao vô hình bổ thẳng xuống đầu hắn. Hắn không né, thanh kiếm gỗ đâm thẳng ra một chiêu cơ bản nhất, vừa vặn đánh trúng vào điểm kết tụ của luồng khí lưu vô hình kia. Oanh! Huyễn tượng vỡ tan. Hắn lại bước lên một bậc, lần này là mười thanh phi kiếm lao tới. Thái Bạch xoay cổ tay, kiếm gỗ múa thành một vòng tròn thô phác, kình lực bộc phát đúng một điểm kẽ hở giữa mười thanh kiếm, hóa giải thế công trong nháy mắt. Hắn cứ thế vừa đi vừa xuất kiếm. Mỗi một bậc thang là một lần đối kháng, một lần rèn giũa. Chiêu đâm thẳng của hắn ban đầu còn mang theo tiếng xé gió rít chói tai do kình lực bộc phát, nhưng càng lên cao, tiếng động càng nhỏ dần, cuối cùng trở nên hoàn toàn im lặng. Kiếm xuất không tiếng động, lực ngưng không phát tán, đây chính là điềm báo của việc kình lực trong cơ thể hắn đang được cô đọng đến mức tận cùng. Trong lúc Thái Bạch đang chìm đắm vào trạng thái rèn kiếm độc đáo này, hắn không hề biết rằng, ở một phiến đá lớn vươn ra khỏi vách núi cách đó không xa, một bóng người mặc áo xám đang đứng lặng im quan sát hắn. Đó chính là Đại trưởng lão Nội môn của Thái Huyền Kiếm Tông — Mộc Cửu Linh. Trên tay ông cầm một chiếc gương đồng cổ xưa, mặt gương tỏa ra luồng sáng dịu nhẹ soi thẳng vào người Thái Bạch. "Thần thái tự nhiên, kiếm xuất vô thanh, tâm cảnh tịnh như mặt hồ... Thiếu niên này rốt cuộc là ai?" Mộc Cửu Linh lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc. Trên chiếc gương đồng, khi soi vào ngực của Thái Bạch, luồng ánh sáng không thể xuyên thấu, bị một vệt đen huyền bí ngăn cản hoàn toàn. "Tấm lệnh bài đồng đen kia... Quả nhiên nằm trên người hắn! Hắn chính là người mà Kiếm lão nói!" Mộc Cửu Linh hô hấp khẽ dồn dập. Ông bấm tay niệm chú, thân hình khẽ động, biến mất vào trong sương mù, vội vàng trở về đỉnh núi báo cáo cho Chưởng môn.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ