Chương 16: Một chiêu kinh hồng, danh chấn Thái Huyền

"Thái Bạch! Ngươi điên rồi sao?!" Diệp Linh Nhi không kìm được khẽ thốt lên, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ lo lắng. Thái Bạch không quay đầu lại, hắn chỉ khẽ xua tay ra hiệu cho nàng yên tâm. Hắn biết rõ, đối mặt với thế lực của Hàn gia ở Kiếm Tông, lùi bước chỉ khiến bọn chúng càng thêm lấn tới. Hơn nữa, luồng kình lực ấm áp từ tấm lệnh bài trong ngực áo sau khi đi qua chín vạn bậc thang rèn giũa hiện tại đang dâng trào mãnh liệt, khiến hắn có một niềm tự tin vô bờ bến. Hắn muốn dùng chính tên thiên tài Hàn gia này để làm viên đá mài dao cho thanh kiếm của mình. "Ha ha ha! Khẩu khí tốt lắm, tiểu tử!" Hàn Thiên Nhất cười cuồng vọng, tay phải lướt qua hông, một thanh trường kiếm toàn thân màu bạc, tỏa ra hàn khí bức người xuất hiện trong tay hắn — thần binh ngân Giao Kiếm. "Bản thiếu gia mười tuổi luyện kiếm, mười lăm tuổi nhập Thấu kình, mười chín tuổi đột phá Hóa kình! Hôm nay, ta sẽ cho một tên ếch ngồi đáy giếng như ngươi biết, thế nào là khoảng cách không thể san lấp!" Hàn Thiên Nhất bước lên một bước, kình lực Hóa kình hậu kỳ toàn thân bộc phát hoàn toàn. Một luồng uy áp khổng lồ như ngọn núi lớn quét ngang quảng trường bạch ngọc, khiến những tân đệ tử xung quanh lùi lại liên tiếp mấy trượng, sắc mặt tái mét. Hưu! Thân hình Hàn Thiên Nhất hóa thành một vệt bạc quang quỷ mị, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nắm bắt. Thanh Ngân Giao Kiếm mang theo tiếng gầm rú của giao long xé gió, kiếm khí ngân sắc hóa thành một con giao long dài một trượng, há to cái mồm máu dữ tợn lao thẳng về phía Thái Bạch. Ngân Giao Phá Không Kiếm! Tuyệt học sát chiêu mạnh nhất của Hàn Thiên Nhất! Đối mặt với một kiếm khủng khiếp này, Thái Bạch nhắm mắt lại. Thời gian dường như ngưng đọng. Trong thức hải xám xịt của hắn, bóng người vĩ ngạn của sư phụ bỗng nhiên quay người lại. Lần này, Thái Bạch rốt cuộc nhìn rõ khuôn mặt của sư phụ, đó là một gương mặt trung niên nho nhã nhưng đôi mắt đầy vẻ ngạo nghễ nhìn thấu vạn cổ. Bóng người của sư phụ hòa nhập hoàn toàn vào cơ thể Thái Bạch. Tấm lệnh bài đồng đen trước ngực hắn bộc phát ra một luồng nhiệt lượng chưa từng có, dường như kích hoạt một phong ấn nào đó trong kinh mạch của hắn. “Kiếm xuất, vạn pháp giai không.” Thái Bạch mở mắt ra. Đôi mắt hắn biến thành một màu đen huyền bí sâu thẳm. Hắn nâng thanh kiếm gỗ tùng thô ráp lên, bước thẳng lên một bước lớn, hướng về phía con ngân giao khổng lồ đang lao tới, đâm ra một kiếm. Vẫn là một chiêu đâm thẳng cơ bản nhất. Nhưng một kiếm này đâm ra, không gian xung quanh quảng trường bạch ngọc bỗng nhiên run rẩy kịch liệt. Một luồng kiếm ý thuần túy, sắc bén, mang theo hơi thở của tuế nguyệt cổ xưa bộc phát ra từ thanh kiếm gỗ. Kiếm ý đi đến đâu, lớp gạch bạch ngọc dưới đất lập tức vỡ vụn thành bột mịn. Oanh — !!! Thanh kiếm gỗ tùng và thanh Ngân Giao Kiếm va chạm vào nhau. Con ngân giao kiếm khí khổng lồ của Hàn Thiên Nhất vừa chạm vào kiếm ý của Thái Bạch liền giống như tuyết gặp ánh mặt trời, nháy mắt tan biến thành hư không. Thanh kiếm gỗ thô phác đâm thẳng vào mũi thanh Ngân Giao Kiếm ròng rọc rỡ. Rắc rắc rắc! Tiếng kim loại rạn nứt giòn giã vang lên. Thanh thần binh Ngân Giao Kiếm rên rỉ một tiếng, rồi trước sự chứng kiến đầy kinh hãi của vạn người, nó nổ tung thành hàng trăm mảnh vụn sắc bén bay ngược trở lại. "Cái gì?! Không thể nào!" Hàn Thiên Nhất trợn tròn mắt, kinh hoàng thét lên. Hắn muốn lùi lại nhưng đã quá muộn. Kiếm ý mạnh mẽ từ thanh kiếm gỗ lướt qua, đập mạnh vào lồng ngực hắn. Phụt! Hàn Thiên Nhất phun ra một ngụm máu lớn, cả người như một con diều đứt dây bay ngược ra sau mười mấy trượng, đập mạnh vào bức tường đá của Thái Huyền Điện rồi trượt xuống, ngất lịm đi trong vũng máu, xương ngực gãy nát hoàn toàn. Một kiếm, phế thiên tài Hóa kình hậu kỳ! Toàn bộ Thái Huyền Kiếm Tông lập tức rơi vào một sự tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Năm vị trưởng lão và cả Chưởng môn Khương Vạn Kiếm đều đứng bật dậy, trong mắt tràn ngập sự chấn động không thể tin nổi. "Kiếm ý... Đó chính là Kiếm Ý cảnh giới đỉnh phong của Tổ sư!" Đại trưởng lão Mộc Cửu Linh giọng run rẩy thốt lên. Thái Bạch đứng im tại chỗ, thanh kiếm gỗ tùng trong tay hắn sau khi bộc phát ra đòn khủng khiếp vừa rồi cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt, rồi hóa thành tro bụi bay theo gió núi. Hắn lồng ngực phập phồng nhẹ, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía hư không. Hắn biết, từ giây phút này, cuộc đời giang hồ của hắn đã thật sự bắt đầu.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ