Chương 9: MẤT TRẬT TỰ

Tiếng rên rỉ thảm thiết của Đặng Hùng kéo dài chừng mười phút rồi tắt ngấm. Gã Trưởng phòng tự phong nằm co quắp dưới sàn, toàn thân bỏng dại vì dòng điện cao thế, đôi mắt đờ đẫm nhìn trần nhà trong sự bất lực tuyệt đối. "Khối Văn Phòng Cùng Tiến" từng gom gần 50 con người giờ đây hoàn toàn sụp đổ. Nhìn thấy cái kết tàn phế của Đặng Hùng và cái chết của Hoàng Hà, đám đông vỡ mộng. Họ nhận ra "sự bảo vệ của tập thể" chỉ là một lời hứa cuội, còn Đặng Hùng chỉ coi họ như những con cờ thế mạng. Sự hoảng loạn và nghi ngờ bùng lên tới đỉnh điểm. Trần Cường (Mã số 021), kẻ từng là tay chân đắc lực nhất của Đặng Hùng vội vã bước lên phía trước. Gã cướp lấy chiếc loa cầm tay mà Đặng Hùng đánh rơi, xua tay gào lớn: "Mọi người bớt hoảng loạn! Đặng Hùng tham lam nên mới tự chuốc lấy họa! Nhưng file Word gom 100 quy luật của chúng ta là thật! Bây giờ tôi, Trần Cường sẽ đứng lên đại diện cho mọi người! Ai muốn sống thì ở lại với tôi!" Nhưng lần này, không còn ai ngu ngốc nghe theo gã nữa. "Dẹp đi! Mấy người toàn lừa bọn tôi làm mồi nhử!" một nhân viên nữ gào lên. "Đưa trả lại luật cho bọn tao!" một kẻ khác lao lên tranh giành. Cuộc cãi vã biến thành màn ẩu đả náo loạn ở trung tâm sảnh. Đám đông xô đẩy, chửi rủa, giật xé những trang tài liệu in dở. Không ai chịu tin ai. Khối tập thể nhân danh sự đoàn kết chính thức tan rã thành từng mảnh vụn. Từ góc bàn dãy A, Kỳ Lâm đứng quan sát toàn bộ khung cảnh hỗn loạn đó với đôi mắt lạnh như tiền. An Ngọc lo lắng thầm thì: "Anh Kỳ Lâm, họ hỗn loạn thế này... có khi nào lại vô tình kích hoạt quy luật phạt tập thể không?" Lâm Phong gõ phím lia lịa trên màn hình máy tính, ngẩng đầu báo cáo: "Anh Kỳ Lâm, em vừa quét được dữ liệu! Có ít nhất 12 người trong đám đông đó đang mang các quy luật cấm xô xát và cấm gây mất trật tự. Nếu họ tiếp tục đánh nhau, hệ thống sẽ quét diện rộng đấy!" "Tần Hoan," Kỳ Lâm quay sang nhìn gã đàn ông vạm vỡ bên cạnh. "Làm sạch khu vực của chúng ta. Không cho bất kỳ kẻ nào tiến lại gần phạm vi 5 mét." Tần Hoan nhếch môi, rút từ dưới gầm bàn ra một thanh chân bàn kim loại sắc nhọn gã vừa tháo lén ban sáng. Gã bước ra trước dãy A, dậm mạnh thanh kim loại xuống sàn bê tông phát ra tiếng TẦM chói tai, sát khí cuồn cuộn tỏa ra từ đôi mắt dã thú. Một vài kẻ đang đuổi đánh nhau vô tình dạt về phía dãy A lập tức khựng lại, mặt cắt không còn một giọt máu trước vẻ hung tợn của Tần Hoan, vội vã lùi lại phía trung tâm. Khu vực của nhóm Kỳ Lâm trở thành một "ốc đảo" duy nhất giữ được sự bình tĩnh và trật tự trong cả văn phòng. Đúng lúc cuộc ẩu đả ở trung tâm sảnh lên đến đỉnh điểm... Ting! Ting! Ting! Âm thanh chuông báo tử đanh thép vang lên từ chiếc loa lớn. Màn hình LED trung tâm chớp nháy sắc đỏ rực gắt gỏng: [HỆ THỐNG GHI NHẬN: PHÁT HIỆN HÀNH VI VI PHẠM TẬP THỂ] [NHIỀU NHÂN VIÊN VI PHẠM QUY LUẬT #12 (CẤM GÂY MẤT TRẬT TỰ TẠI NƠI LÀM VIỆC) VÀ QUY LUẬT #39 (CẤM TẤN CÔNG ĐỒNG NGHIỆP TRONG GIỜ LÀM VIỆC)] [TIẾN HÀNH CƯỠNG CHẾ TẠI CHỖ...] Trần Cường đang gào thét cầm loa lập tức cứng đờ người. XOẸT! Từ các lỗ thông gió trên trần nhà, hàng loạt vòi phun áp lực cao tự động thò ra, phun xuống một loại chất dịch màu vàng chanh bốc khói nghi ngút. "ÁAAAA! AXÍT! LÀ AXÍT!" Tiếng gào thét xé lòng bùng nổ tại khu vực trung tâm sảnh. Chất dịch hóa chất ăn mòn cực mạnh dội thẳng xuống đám đông đang ẩu đả. Trần Cường và ba kẻ cầm đầu khác bị chất dịch dội trúng đầu, da thịt lập tức chảy xệ, thối rữa với tốc độ bốc khói kinh hoàng. "CỨU TÔI! CỨU—" Lời kêu cứu gãy gập. Trần Cường cùng ba nhân viên nữa gục xuống trong đống bọt tuyết hóa chất ngấu nghiến, biến thành những bộ xương đen thui chỉ trong chưa đầy mười lăm giây. Những người may mắn đứng ở rìa đám đông hoảng hốt dạt ra xung quanh, quỳ gối xuống sàn khóc lóc van xin, không một ai dám ho hắng hay di chuyển dù chỉ một milimet. Mùi thịt cháy và mùi hóa chất nồng nặc phủ kín cả không gian. Kỳ Lâm vẫn đứng yên tại chỗ. Anh nhìn bốn cái xác mới vừa bị nung chảy ở trung tâm sảnh, rồi liếc nhìn Tần Hoan đang lạnh lùng thu thanh kim loại lại, và Lâm Phong đang run rẩy nhưng vẫn cố giữ lấy bàn phím. "Sự đoàn kết giả tạo dựa trên sự sợ hãi và gian dối," Kỳ Lâm chậm rãi lên tiếng, "cuối cùng cũng chỉ dẫn đến cái chết hàng loạt." An Ngọc ôm chặt lấy cuốn sổ tay, nuốt nước bọt gật đầu. Cô hiểu rằng, nếu không có sự kỷ luật, tỉnh táo và chiến lược đúng đắn của Kỳ Lâm, nhóm của cô có thể đã bị cuốn vào đống hóa chất tàn nhẫn kia từ lâu. Sự sụp đổ của "Khối Văn Phòng Cùng Tiến" và cái chết của Trần Cường đã đánh dấu sự kết thúc của kịch bản "hợp tác tập thể". Bán kính văn phòng giờ đây bị chia rẽ thành những nhóm nhỏ lẻ, nghi kỵ lẫn nhau đến tận xương tủy. Ting. Con số trên màn hình LED lớn chậm rãi chớp nháy, hạ xuống một mốc kỷ lục mới trước những ánh mắt tuyệt vọng của những người còn sống: Số nhân viên hiện tại: 85 Số ghế còn lại: 85 Hiệu suất sàng lọc: 15%
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ