Chương 8: CÁI GIÁ CỦA VIỆC THIẾU TIN TƯỞNG

02:00 PM. Không khí trong văn phòng chùng xuống nghẹt thở. Cả 92 con người ngồi dán chặt vào ghế, không ai dám hó hé một lời. Mùi máu khô từ những cái chết ban sáng dường như vẫn còn vương vất trong từng luồng gió điều hòa. Ting! Khung viền màn hình LED lớn ở trung tâm đột ngột đổi sang màu xanh tím ma quái. Âm thanh chuông báo tử quen thuộc vang lên rung chuyển cả căn phòng. [THÔNG BÁO GIAO KPI BUỔI CHIỀU - TASK #02] Tên công việc: Chuẩn hóa Bảng Lương & Đánh giá Hiệu suất Khóa 100. Hình thức: Đánh giá chéo theo Cặp đồng nghiệp (Peer Review). Thời gian: 02:00 PM – 03:00 PM (60 phút). Cơ chế: - Hệ thống tự động ghép ngẫu nhiên 2 nhân viên thành 1 Cặp. - Mỗi cặp phải hoàn thành chấm điểm KPI cho đối phương. - Điều kiện qua môn: Điểm KPI chấm cho đối phương và điểm đối phương tự chấm cho bản thân không được lệch quá 10%. - Lưu ý: Nếu chấm sai lệch 10%, cả 2 nhân viên trong cặp đều bị xem là “Thiếu năng lực đánh giá” = XỬ LÝ. Toàn bộ văn phòng bùng nổ trong hỗn loạn! "Cái gì?! Chấm điểm chéo?!" "Lệch quá 10% là chết cả đôi?!" "Làm sao biết người kia tự chấm cho mình bao nhiêu điểm mà chấm cho vừa chứ?!" Tiếng la hét giận giữ và hoảng sợ vang lên khắp nơi. Đây không còn là nhiệm vụ đơn thuần nữa, đây là trò chơi tâm lý tàn nhẫn đẩy con người vào thế tiến lui đều là chết. Nếu một kẻ tự chấm cho mình 100 điểm vì tham vọng, mà người kia chỉ chấm cho gã 80 điểm vì công tâm, thì cả hai cùng chết! Ting! Ting! Ting! Màn hình máy tính của từng người chớp sáng, hiển thị danh tính đối tác được ghép cặp. Kỳ Lâm nhìn màn hình của mình: [Đối tác ghép cặp: Nhân viên 089 - An Ngọc]. Anh thở phào một tiếng. Ghép với An Ngọc là kịch bản tốt nhất có thể xảy ra. Nhưng những người khác thì không may mắn như vậy. Lâm Phong (015) hốt hoảng reo lên: "Em... em được ghép với anh Tần Hoan!" Tần Hoan (012) quay sang nhìn Lâm Phong, ánh mắt lạnh lẽo nhưng gật đầu nhẹ: "Thằng nhóc, tự chấm bao nhiêu điểm thì đọc ra ngay." "Em... em tự chấm 70! Anh chấm em 70 luôn nhé!" Lâm Phong vội vàng đáp. Tuy nhiên, kịch bản kinh hoàng nhất đã giội thẳng xuống Đặng Hùng (005). Màn hình của Đặng Hùng chớp sáng: [Đối tác ghép cặp: Nhân viên 078 - Hoàng Hà]. Hoàng Hà là người phụ nữ từng thét lên hoảng loạn khi thấy Lê Minh bị cắt làm đôi. Tâm lý cô ta hiện tại đã hoàn toàn sụp đổ, ngồi thu lu một góc, hai mắt trợn ngược, miệng lảm nhảm vô thức: "Chết hết rồi... ai cũng chết... chấm cái gì cũng chết..." Đặng Hùng mặt cắt không còn một giọt máu. Gã lao từ bục gỗ xuống, nắm lấy vai Hoàng Hà giật mạnh: "Này! Hoàng Hà! Cô nghe tôi nói không?! Cô tự chấm cho cô bao nhiêu điểm?! Mở máy tính ra nhập số đi! Nhanh lên!" Hoàng Hà chỉ cười khẩy, nước mắt nước mũi giàn giụa, hoàn toàn mất trí. Cô ta gạt tay Đặng Hùng ra, đập đầu bôm bốp xuống bàn làm việc: "Chết hết đi! Tao không chấm! Tao chấm 0 điểm! Chúng mày chết cùng tao!" "Con mụ điên này!" Đặng Hùng gào lên trong tuyệt vọng. Nếu Hoàng Hà nhập 0 điểm, hoặc cố tình nhập số ngẫu nhiên mà không nói cho Đặng Hùng, thì chắc chắn sai lệch sẽ 10%. Đặng Hùng, kẻ vừa xưng là Trưởng phòng Lâm Thời, đang đứng trước án tử hình chắc chắn 100%! Gã Trưởng phòng tráo trở bắt đầu hoảng loạn tột cùng. Mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán gã. Mắt Đặng Hùng đảo liên hồi trong phòng, và đột nhiên, ánh mắt gã dừng lại ở nhóm của Kỳ Lâm. Đặng Hùng nhớ đến thông tin mà gã âm thầm thu thập được từ danh sách luật của 40 người trong nhóm gã. Trong đó có một quy luật thuộc về một nhân viên đã chết: Luật #25: Senior có quyền phân công công việc cho Junior, và có quyền hủy bỏ ghép cặp nếu phát hiện nhân sự không đủ năng lực tâm thần. Nhưng gã không có quyền kích hoạt Luật #25, trừ khi... gã dùng quyền lực cưỡng chế hoặc đánh tráo tài khoản! Đặng Hùng liếc sang một gã tay chân thân tín bên cạnh tên Trần Cường (Mã số 021). Đặng Hùng ghé sát tai Trần Cường, giọng run rẩy nhưng đầy sát khí: "Cường... mi nhảy vào kéo con mụ điên đó ra. Để tao dùng tài khoản của mụ tự chấm!" "Nhưng... Động vào máy tính của người khác là vi phạm Luật #3 đấy anh Hùng! Trần Báo sáng nay bị cắt làm đôi rồi!" Trần Cường tái mặt tháo lui. "Ngu thế!" Đặng Hùng nghiến răng, hạ thấp giọng thì thầm kẽ răng. "Không phải tao chạm trực tiếp! Mày ép tay con mụ điên đó ấn bàn phím! Mượn tay mụ để nhập số! Như thế hệ thống vẫn tính là mụ tự làm!" Trần Cường khựng lại, đôi mắt gã lóe lên sự dã man. Trong lúc đó, Kỳ Lâm nhìn An Ngọc. "An Ngọc, chúng ta nhất quán. Cả hai tự chấm 80 điểm, và chấm cho đối phương 80 điểm. Không tham lam, không lệch một con số." An Ngọc gật đầu lia lịa: "Em nhập xong rồi! Đúng 80 điểm!" Kỳ Lâm cũng nhanh chóng thao tác xong. Bên cạnh anh, Tần Hoan và Lâm Phong cũng đã thống nhất xong con số 70 điểm và hoàn tất lượt bấm. Nhưng đúng lúc này, ở dãy bàn số 2, một tiếng thét thất thanh vang lên! "Bỏ tôi ra! Mấy người làm gì thế?! Cứu tôi với!" Hoàng Hà đang bị Trần Cường và hai gã tay chân khác của Đặng Hùng khống chế chặt chẽ hai tay. Đặng Hùng đứng bên cạnh, nắm lấy cổ tay run rẩy của Hoàng Hà, dùng ngón tay của cô ta di chuột và gõ bàn phím máy tính của chính cô ta! Đặng Hùng đang tàn nhẫn cưỡng ép một người điên tự nhập con số 80 điểm mà gã mong muốn, để gã có thể tự chấm 80 điểm cho cô ta trên máy mình! Kỳ Lâm nheo mắt đứng dậy. An Ngọc bàng hoàng: "Họ... họ đang gian lận?!" Lâm Phong gõ phím liên hồi, mặt biến sắc: "Anh Kỳ Lâm! Đặng Hùng đang lợi dụng kẽ hở của quy trình! Hệ thống chỉ quét xem dấu vân tay và tài khoản có khớp không, chứ không quét xem người đó có bị cưỡng ép hay không!" "Lên gân lên cốt nói chuyện đạo đức," Tần Hoan khoanh tay, mắt lạnh như tiền. "Nhưng gã tráo trở đó lại tìm ra cách sống sót bằng máu của người khác." Đặng Hùng gõ xong bàn phím trên máy Hoàng Hà, rồi nhanh như cắt lao về bàn của mình, nhập đúng con số 80 điểm. 02:59 PM. Đồng hồ đếm ngược chuyển sang những giây cuối cùng. Đặng Hùng thở hớp hớp, nở một nụ cười điên dại, đắc thắng nhìn về phía Kỳ Lâm: "Kỳ Lâm! Thấy chưa?! Tao không cần sự tỉnh táo của mày! Tao vẫn sống!" 03:00 PM. Ting! [HỆ THỐNG GHI NHẬN: HẾT GIỜ ĐÁNH GIÁ KPI TASK #02] [TIẾN HÀNH ĐỐI SOÁT KẾT QUẢ...] Toàn bộ 92 con người nín thở. Ting! Ting! Ting! Một loạt âm thanh điện tử báo hiệu thành công vang lên liên tục ở nhiều góc phòng. Nhóm Kỳ Lâm - An Ngọc, Tần Hoan - Lâm Phong đều hiển thị dòng chữ xanh lục: [ĐÁNH GIÁ HỢP LỆ - ĐẠT YÊU CẦU]. Tuy nhiên, không phải cặp nào cũng may mắn như vậy. Ở dãy D, một cặp nam nữ do không tin tưởng nhau, một người tự chấm 90, người kia vì ghét bỏ chỉ chấm cho đối phương 50. Ting! [CẶP NHÂN VIÊN 031 VÀ 058: SAI LỆCH KẾT QUẢ 40%] [HÀNH VI: THIẾU NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT] [HÌNH PHẠT: SA THẢI NGAY LẬP TỨC] XOẸT! XOẸT! Hai lưỡi dao từ hai bên vách ngăn phóng ra, chém đứt lìa đầu của cả hai người trước sự hãi hùng của những kẻ xung quanh. Và rồi... ánh đèn đỏ rực chiếu thẳng vào khu vực của Đặng Hùng và Hoàng Hà. Đặng Hùng tim bắn ra ngoài lồng ngực, gào lên: "Tại sao lại soi tao?! Tao nhập đúng 80-80 mà! Con mụ đó cũng nhập 80 mà!" Ting! Màn hình LED trung tâm hiện dòng chữ lạnh ngắt: [HỆ THỐNG PHÁT HIỆN HÀNH VI BẤT THƯỜNG TẠI CẶP 005 - 078] [NHÂN VIÊN SỐ 078 - HOÀNG HÀ KHI NHẬP ĐIỂM CÓ TRẠNG THÁI TÂM LÝ: HOÀN TOÀN MẤT HÀNH VI DÂN SỰ (ĐIÊN SẠN)] [CĂN CỨ QUY LUẬT #7: ĐÁNH GIÁ TỪ NHÂN VIÊN MẤT HÀNH VI DÂN SỰ LÀ BỎ TRỐNG (VÔ HIỆU)] "CÁI GÌ?!" Đặng Hùng ngã ngửa ra sau. [XỬ LÝ NHÂN VIÊN SỐ 078: SA THẢI DO KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN SỨC KHỎE TÂM THẦN] RẮC! Chiếc ghế của Hoàng Hà đột ngột lật ngửa, nuốt chửng cô ta vào một hố đen bên dưới sàn nhà trước khi đóng sầm lại. [DO KẾT QUẢ CỦA 078 BỊ VÔ HIỆU, CẶP 005 KHÔNG CÓ KẾT QUẢ ĐỐI SOÁT] [ÁP DỤNG QUY LUẬT BỔ SUNG: NHÂN VIÊN 005 - ĐẶNG HÙNG CHỊU PHẠT TRỪ 50% ĐIỂM TÍCH LŨY VÀ CHUYỂN TRẠNG THÁI: CẢNH BÁO NGUY HIỂM] XOẸT! Từ trần nhà, một luồng điện cao thế màu tím phóng thẳng xuống người Đặng Hùng. "ÁAAAAAAAAAAAAAAAA!" Đặng Hùng gào thét trong đớn đau tột cùng. Toàn thân gã giật giật liên hồi, da thịt cháy xém, máu trào ra từ tai và mũi. Gã quỵ gối xuống sàn, tóc tai dựng ngược, hơi thở thoi thóp nhưng... gã chưa chết. Hệ thống không giết Đặng Hùng, nhưng đã tước đi của gã một nửa mạng sống và biến gã thành một kẻ phế nhân bán thân bất toại. Cả văn phòng chết lặng nhìn Đặng Hùng nằm co quắp trên sàn, liên tục hộc ra máu đen. Kỳ Lâm chậm rãi bước lại gần Đặng Hùng, cúi đầu nhìn gã Trưởng phòng tàn phế bằng ánh mắt không một chút thương hại: "Đặng Hùng, anh tưởng anh thông minh khi ép một người điên làm việc cho mình. Nhưng anh quên mất... ở cái công ty này, sự tráo trở không bao giờ có thể qua mặt được thuật toán." Tần Hoan bước tới, đạp nhẹ vào vai Đặng Hùng khiến gã rên lên thảm thiết. Lực lượng "Khối Văn Phòng Cùng Tiến" của Đặng Hùng lập tức tan rã hoàn toàn. Những kẻ tay chân như Trần Cường hoảng sợ vứt bỏ Đặng Hùng, lùi lại xa hàng mét. Cuộc thanh trừng KPI buổi chiều kết thúc. Ting. Màn hình LED trung tâm cập nhật con số mới: Số nhân viên hiện tại: 89 Số ghế còn lại: 89 Hiệu suất sàng lọc: 11%
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ