05:00 PM.
Âm thanh kim đồng hồ nhảy sang nấc tròn trịa năm giờ chiều vang lên giữa bầu không khí im lìm như nghĩa địa.
Thảm cảnh bốn cái xác bị hóa chất nung chảy tàn nhẫn ở giữa sảnh vẫn còn bốc lên những làn khói mỏng hôi hám. Đặng Hùng nằm phế nhân ở một góc, hơi thở thoi thóp. Không còn tiếng gào khóc, không còn tiếng tranh cãi. Những người còn lại dán chặt mình vào ghế làm việc, hai mắt trũng sâu, đờ đẫn như những cái xác biết đi.
Ting! Ting! Ting!
Bốn góc trần nhà bất ngờ bùng lên ánh đèn vàng ấm áp, loại ánh sáng chuẩn mực của các văn phòng hiện đại mỗi khi hết giờ làm. Màn hình LED khổng lồ ở trung tâm chuyển sang giao diện màu xanh lam sẫm tĩnh lặng, hiển thị dòng chữ đậm nét:
[THÔNG BÁO: HẾT GIỜ LÀM VIỆC NGÀY 01]
Trạng thái: Đã hoàn thành quy trình sàng lọc Thử việc (Ngày 01).
Thời gian dọn dẹp: 05:00 PM – 05:30 PM.
Thời gian nghỉ ngơi tại Ký túc xá: 05:30 PM – 07:00 AM (Ngày tiếp theo).
Ngay khi thông báo xuất hiện, những cánh cửa ngầm ở hai bên tường từ từ trượt mở. Một đội robot hút bụi và dọn dẹp công nghiệp hình tròn hình đĩa tự động tiến ra. Chúng lẳng lặng hút sạch đống tro tàn, thu dọn những vệt máu khô, và lau chùi vết ăn mòn hóa chất trên sàn gạch với một sự chuyên nghiệp đến rợn người.
Chỉ trong mười phút, toàn bộ dấu vết của những cái chết đẫm máu ban sáng dường như đã bị xóa sạch hoàn toàn, trả lại một không gian văn phòng sáng bóng, vô trùng.
Kỳ Lâm ngồi tựa lưng vào ghế xoay, chậm rãi xoa thái dương. Dù trí tuệ vẫn giữ được sự tỉnh táo tuyệt đối, cơ thể anh đã bắt đầu phát ra những tín hiệu kiệt sức sau một ngày dài sống trong áp lực sinh tử nghẹt thở.
An Ngọc mệt mỏi gục đầu xuống bàn, giọng run run: "Kết thúc... kết thúc ngày đầu tiên rồi sao anh?"
"Mới chỉ là Ngày 01 thôi," Kỳ Lâm đáp, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn màn hình. "Những ngày sau, áp lực KPI và sự cạnh tranh sẽ còn tàn khốc hơn nhiều."
Lâm Phong gõ phím nhẹ nhàng, hạ thấp giọng báo cáo: "Anh Kỳ Lâm, em vừa kiểm tra bảng tổng kết hệ thống. Màn hình chuẩn bị chạy bảng xếp hạng ngày!"
Đúng như Lâm Phong nói, màn hình LED lớn bắt đầu chuyển đổi dữ liệu:
[BẢNG TỔNG KẾT NGÀY 01 - GIAI ĐOẠN 1: THỬ VIỆC]
Số lượng nhân viên ban đầu: 100 người
Số lượng bị sa thải (Tử vong): 18 người
Số lượng nhân viên còn sống: 82 người
Tỷ lệ đào thải Ngày 01: 18%
18 người chết.
Chỉ trong vòng tám tiếng ngắn ngủi, gần một phần năm quân số đã bị xóa sổ bởi những cái bẫy quy luật vô hình: từ tự ý thoát hiểm (Lê Minh), đi muộn (Vũ Bằng), ngồi sai vị trí (Trần Báo, Lý Mai), đùn đẩy trách nhiệm (Trịnh Nam, Cao Loan, Hà Quốc), giành ăn (Lê Tuấn), gian lận KPI (Hoàng Hà), cho đến gây mất trật tự tập thể (Trần Cường và nhóm 3 người).
Con số 82 đỏ rực đập thẳng vào mắt từng người chơi còn sống, như một dấu ấn khắc sâu vào tâm trí họ.
Tần Hoan bước lại gần ô làm việc của Kỳ Lâm, thu lại thanh kim loại vào nách, ánh mắt dã thú nheo lại: "82 người. Con số vẫn còn quá đông. Bọn chúng sẽ tiếp tục hoảng loạn và kéo chúng ta chết chung nếu xảy ra nhiệm vụ nhóm ở Ngày 02."
"Nên chúng ta cần giữ vững cấu trúc nhóm này," Kỳ Lâm ngẩng đầu nhìn Tần Hoan, rồi lướt qua An Ngọc và Lâm Phong. "Tần Hoan phụ trách răn đe và sức mạnh. Lâm Phong phụ trách tình báo và quét dữ liệu. An Ngọc ghi chép quy luật và hậu phương. Tôi giữ vai trò định hướng và ra quyết định. Bốn người chúng ta không tráo đổi luật để làm vũ khí giết nhau, mà dùng luật để tạo ra vùng an toàn chung."
An Ngọc gật đầu kiên định. Lâm Phong đẩy gọng kính, ánh mắt lộ rõ sự tin tưởng. Ngay cả Tần Hoan, kẻ vốn lạnh lùng và nghi kỵ nhất, cũng gật đầu chấp thuận. Liên minh bốn người chính thức vượt qua Ngày 01 một cách trọn vẹn và an toàn nhất.
Ting.
Màn hình LED hiển thị dòng hướng dẫn cuối cùng trong ngày:
[LƯU Ý DÀNH CHO BẢO VỆ AN TOÀN BAN ĐÊM]
Nhân viên di chuyển theo vạch kẻ màu vàng dẫn về Khu Ký túc xá Tầng 1.
Quy luật #9: Tuyệt đối không ra khỏi phòng ký túc xá từ 10:00 PM đến 06:00 AM sáng hôm sau.
Chúc các nhân viên có một giấc ngủ ngon để cống hiến cho công ty vào ngày mai!
Kỳ Lâm đứng dậy, chỉnh lại tấm thẻ nhân viên 001 - KỲ LÂM trên ngực áo. Anh nhìn An Ngọc, Tần Hoan và Lâm Phong:
"Đi thôi. Về ký túc xá."
Bốn người sánh bước đi theo vạch kẻ màu vàng trên sàn nhà, bỏ lại sau lưng không gian văn phòng tĩnh lặng nhưng nồng nặc sát khí ẩn giấu. Giai đoạn thử việc đã đi qua ngày mở màn đẫm máu với 82 con người còn sót lại. Một cuộc chiến sinh tồn dài hơi và những tầng quy luật tàn khốc hơn đang lặng lẽ chờ đợi họ vào sáng mai.