Vạch kẻ màu vàng rực trên sàn dẫn 82 con người sống sót bước qua một dãy hành lang dài hun hút, u tối và nồng nặc mùi thuốc tẩy trùng. Cuối hành lang là khu Ký túc xá Nhân viên, một dãy các phòng nhỏ xếp nối tiếp nhau như những chiếc hộp quàn thùy tinh, cửa làm bằng thép xám lạnh lẽo.
Mỗi cánh cửa đều gắn một tấm bảng điện tử hiển thị mã số nhân viên.
Kỳ Lâm dừng lại trước cánh cửa mang số 001. Ngay bên cạnh anh là phòng 089 của An Ngọc, 015 của Lâm Phong và đối diện là 012 của Tần Hoan. Sự phân sắp ngẫu nhiên này vô tình tạo thành một cụm phòng liên minh sát cạnh nhau.
An Ngọc đứng trước cửa phòng mình, hai tay ôm chặt lấy cuốn sổ tay, ánh mắt đong đầy sự hoảng sợ khi nhìn vào không gian âm u của hành lang.
"Anh Kỳ Lâm... đêm nay thực sự sẽ an toàn chứ?"
Kỳ Lâm lấy tấm thẻ nhân viên quẹt vào ổ khóa điện tử. Cánh cửa sắt kêu TÍCH một tiếng rồi trượt sang bên.
"Không có nơi nào ở cái công ty này là an toàn cả," Kỳ Lâm quay lại nhìn An Ngọc và hai người còn lại, giọng đanh thép: "Mọi người nhớ kỹ Luật #9: Tuyệt đối không ra khỏi phòng ký túc xá từ 10:00 PM đến 06:00 AM sáng hôm sau. Dù bên ngoài có xảy ra chuyện gì, có tiếng kêu cứu hay tiếng động lạ thế nào, tuyệt đối không được mở cửa. Nhớ rõ chưa?"
Lâm Phong gật đầu lia lịa. Tần Hoan chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bước vào phòng 012, cánh cửa sắt đằng sau gã sập lại RẦM một tiếng, khóa tự động kích hoạt.
Kỳ Lâm bước vào phòng mình. Căn phòng rộng chừng mười mét vuông, tối giản đến mức lạnh lẽo: một chiếc giường đơn trải ga trắng tinh, một nhà vệ sinh nhỏ khép kín, và một chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường. Không có cửa sổ. Không có TV hay bất kỳ phương tiện giải trí nào.
09:45 PM.
Kỳ Lâm tắm rửa qua loa bằng nước lạnh để xua đi cơn mệt mỏi tích tụ suốt mười tiếng đồng hồ. Anh ngồi lên mép giường, mắt dán chặt vào chiếc đồng hồ điện tử đang chầm chậm nhảy từng giây.
09:59 PM.
Ting!
Loa nội bộ trong phòng phát ra âm thanh thông báo dịu nhẹ nhưng khiến sống lưng người ta lạnh ngắt:
[THÔNG BÁO GIỜ GIỚI NGHIÊM]
Thời gian: 10:00 PM – 06:00 AM.
Trạng thái: Chế độ An ninh Ban đêm (Night Security Mode) đã kích hoạt.
Lưu ý: Tất cả nhân viên phải ở yên trong phòng. Mọi hành vi mở cửa hoặc ra ngoài đều bị xem là vi phạm nghiêm trọng = XỬ LÝ.
Đúng 10:00 PM, toàn bộ đèn ở hành lang bên ngoài vụt tắt. Qua khe hở nhỏ dính kính mờ trên cửa sắt, Kỳ Lâm chỉ còn thấy một màu đen đặc như mực tràn ngập khắp không gian. Sự im lặng tuyệt đối bao trùm, tĩnh mịch đến mức anh có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình.
Kỳ Lâm nằm xuống giường nhưng không nhắm mắt. Bộ não của anh vẫn hoạt động hết công suất, liên tục tua lại 10 quy luật trên máy tính ban sáng và những tình huống đã xảy ra.
11:45 PM.
CẠCH... CẠCH...
Một âm thanh lạ đột ngột vang lên từ đầu hành lang.
Đó là tiếng bước chân nặng trịch, đều đặn của những đôi bốt kim loại nện xuống sàn bê tông. Kèm theo đó là tiếng kim loại ma sát lê lết dưới sàn nhà XẸT... XẸT... ê răng.
Đội An ninh (Security).
Kỳ Lâm nhớ lại dòng Luật #52 trong bộ luật của mình: An ninh (Security) có quyền cưỡng chế trong tình huống nguy hiểm.
Tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần. Bàn chân kim loại dừng lại ngay trước khu vực các phòng của nhóm Kỳ Lâm.
CỐC! CỐC! CỐC!
Tiếng gõ cửa vang lên, dồn dập và tàn nhẫn. Không phải cửa phòng Kỳ Lâm, mà là phòng 089 của An Ngọc!
Kỳ Lâm lập tức ngồi bật dậy trên giường, toàn thân căng cứng.
Từ bên ngoài cửa phòng An Ngọc, một giọng nói trầm đục, vang vọng như phát ra từ một chiếc loa rè mục nát cất lên:
"Kiểm tra an ninh ca đêm. Nhân viên 089 - An Ngọc, mở cửa tiếp đón Cấp trên."
Kỳ Lâm cau mày tột độ. Cấp trên? Ban đêm?
Nhanh như cắt, anh nhớ lại thông tin mà Tần Hoan đã tiết lộ lúc tráo đổi ở Chương 5: Không được từ chối yêu cầu kiểm tra đột xuất của Quản lý.
Nhưng đồng thời, Luật #9 lại ghi rõ: Tuyệt đối không ra khỏi phòng từ 10:00 PM đến 06:00 AM.
Hai quy luật này đang chồng lấp và mâu thuẫn trực tiếp với nhau!
Nếu An Ngọc mở cửa vì sợ vi phạm lệnh kiểm tra của Quản lý, cô sẽ chết vì vi phạm Giờ giới nghiêm (Luật #9). Ngược lại, nếu cô không mở cửa, kẻ bên ngoài có thể quy cô vào tội chống đối Cấp trên!
CỐC! CỐC! CỐC!
Tiếng đập cửa phòng An Ngọc càng lúc càng mạnh mẽ, gờ kim loại trên cửa bắt đầu biến dạng.
"Cảnh báo lần 1! Nhân viên 089, nếu không mở cửa trong 10 giây, đội An ninh sẽ tiến hành cưỡng chế sa thải tại chỗ!"
Bên trong phòng 089, tiếng An Ngọc khóc thút thít và run rẩy vang lên qua vách tường mỏng. Cô hoàn toàn hoảng loạn, bàn tay đã đặt lên tay nắm cửa sắt, chuẩn bị vặn khóa trong sự tuyệt vọng.
Kỳ Lâm nghiến răng. Anh phải làm gì đó. Nếu An Ngọc chết, liên minh sẽ mất đi một mắt xích cẩn trọng và quan trọng. Nhưng anh không thể mở cửa phòng mình để sang cứu cô - làm thế là tự sát!
Trong khoảnh khắc sinh tử tính bằng giây, bộ não sắc bén của Kỳ Lâm bắt đầu phân tích kỹ lưỡng từng từ ngữ trong lời nói của kẻ ngoài cửa:
"Kiểm tra an ninh ca đêm... mở cửa tiếp đón Cấp trên."
Chờ đã! Đội An ninh (Security) là bộ phận chức năng, không phải Quản lý (Manager) hay C-Suite! Chúng đang mạo danh Cấp trên để lừa An Ngọc tự tay mở cửa!
Kỳ Lâm lao đến sát bức tường ngăn cách giữa phòng anh và phòng An Ngọc. Anh dùng hết sức bình sinh, đấm mạnh ba cái liên tiếp vào tường:
BỐP! BỐP! BỐP!
"AN NGỌC! KHÔNG ĐƯỢC MỞ!" Kỳ Lâm áp miệng vào khe vách ngăn, gào lên bằng tất cả sức lực: "NÓ KHÔNG PHẢI QUẢN LÝ! NÓ LÀ AN NINH! TÚC TRỰC TRONG PHÒNG LÀ LUẬT TỐI CAO BAN ĐÊM!"
Tiếng gào của Kỳ Lâm xé tan khoảng không yên tĩnh, vang vọng qua vách tường.
Cánh tay đang tính vặn tay nắm cửa của An Ngọc khựng lại giữa chừng. Cô giật mình lùi lại phía sau, ngã rụi xuống sàn nhà, hai tay bịt chặt lấy miệng để không phát ra tiếng khóc.
Bên ngoài cửa phòng An Ngọc, tiếng đập cửa đột ngột dừng lại.
Không gian rơi vào một sự im lặng chết chóc trong vài giây.
Sau đó, tiếng bước chân kim loại nặng trịch chậm rãi xoay chuyển. Kẻ gõ cửa không tiếp tục đập phòng An Ngọc nữa, mà bắt đầu di chuyển... bước từng bước một về phía cánh cửa phòng 001 của Kỳ Lâm.
CẠCH... CẠCH...
Bàn chân kim loại dừng lại ngay trước cửa phòng Kỳ Lâm.
Một cái bóng đen thẫm phủ kín tấm kính mờ trên cửa. Mắt mèo trên cửa sắt chợt lóe lên một ánh sáng đỏ rực của ống kính cảm biến.
Giọng nói rè rè ma quái cất lên ngay trước mặt Kỳ Lâm, chỉ cách anh một cánh cửa thép mỏng:
"Nhân viên 001 - Kỳ Lâm... Cố ý can thiệp vào quy trình kiểm tra an ninh..."
Kỳ Lâm đứng im trong bóng tối, hơi thở giữ ở mức nhẹ nhất, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xoáy vào tấm kính mờ.
Toàn bộ vận mệnh của anh trong đêm đầu tiên... giờ đây phụ thuộc vào việc liệu hệ thống có kết tội anh vi phạm luật hay không!