Căn phòng 001 rơi vào một sự im lặng tột cùng, nồng nặc sát khí.
Ống kính cảm biến màu đỏ rực ngoài cửa chiếu thẳng qua tấm kính mờ, quét qua quét lại trên gương mặt điềm tĩnh đến đáng sợ của Kỳ Lâm. Mồ hôi lạnh chảy dọc từ thái dương xuống cằm anh, nhưng ánh mắt anh không hề dao động dù chỉ một milimet.
Giọng nói rè rè ma quái ngoài cửa tiếp tục cất lên:
"Cảnh báo Nhân viên 001 - Kỳ Lâm: Hành vi gây tiếng ồn trong giờ giới nghiêm..."
Kỳ Lâm vẫn đứng im như một hòn đá, không thốt ra thêm một lời nào. Bộ não anh hoạt động với tốc độ tối đa. Anh đã không mở cửa, và anh không bước ra khỏi phòng. Tiếng gào vừa rồi là hành vi bộc phát qua vách tường nội bộ, hoàn toàn nằm trong không gian phòng riêng của anh.
Trong bộ luật không có quy định nào cấm nhân viên giao tiếp hoặc phát ra âm thanh bên trong phòng cá nhân trong giờ nghỉ ngơi.
Tên An ninh ngoài cửa đứng yên như một pho tượng sắt suốt ba phút đồng hồ. Cảm biến màu đỏ liên tục nhấp nháy, nỗ lực truy tìm một điểm vi phạm nhỏ nhất trong hành vi của Kỳ Lâm để kích hoạt lệnh sa thải.
Ting.
Đèn cảm biến trên mắt mèo đột ngột chuyển từ màu đỏ sang màu vàng cam tĩnh lặng.
[HỆ THỐNG GHI NHẬN: NHÂN VIÊN 001 KHÔNG VI PHẠM LỆNH MỞ CỬA]
[CẢNH BÁO MỨC DẸP: GÂY TIẾNG ỒN TRONG KÝ TÚC XÁ - TRỪ 5% ĐIỂM HIỆU SUẤT TỰ ĐỘNG]
Tiếng XOẸT khô khốc vang lên từ chiếc bốt kim loại. Tên An ninh xoay người, tiếng bước chân nặng trịch CẠCH... CẠCH... bắt đầu xa dần, rời khỏi dãy hành lang phòng A và mất hút vào bóng tối ở phía cuối Ký túc xá.
Kỳ Lâm khẽ thở ra một hơi dài, cơ thể hơi thả lỏng nhưng thần kinh vẫn giăng kín sự cảnh giác.
Anh vừa đánh đổi 5% điểm hiệu suất để cứu sống An Ngọc. Đó là một cái giá quá rẻ cho việc bảo toàn một mắt xích quan trọng trong liên minh.
Ở phòng 089 bên cạnh, tiếng khóc thút thít của An Ngọc nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cô hiểu rằng mình vừa thoát chết trong gang tấc nhờ sự quyết đoán và cái đầu lạnh của Kỳ Lâm.
Tuy nhiên, sự kinh hoàng của Đêm Ký Túc Xá mới chỉ vừa bắt đầu.
02:15 AM.
Khi hầu hết mọi người đều rơi vào trạng thái chợp mắt chập chờn vì kiệt sức, một tiếng thét thất thanh xé tan màn đêm vang lên từ khu vực dãy C!
"KHÔNG! ĐỪNG VÀO! TÔI MỞ CỬA! TÔI MỞ CỬA MÀ!"
Đó là giọng của một nhân viên nam ở phòng 042. Giống như An Ngọc, gã đã bị lừa bởi chiêu bài "Kiểm tra an ninh ca đêm của Cấp trên". Nhưng khác với An Ngọc, gã không có ai cảnh báo và đã hoảng loạn vặn tay nắm cửa, tự tay mở toang cánh cửa sắt ra hành lang!
XOẸT!
Một tiếng động vang lên tựa như lưỡi xẻng bổ đôi một khối thịt tươi.
"ỌC..."
Tiếng gào khóc biến thành tiếng bong bóng máu vỡ vụn. Ngay sau đó là tiếng XOẠCH... XOẠCH... kéo lê một cái xác thoi thóp trên sàn bê tông, kèm theo tiếng nước sơn xịt lên cửa phòng: [PHÒNG 042: ĐÃ SA THẢI].
Cả dãy Ký túc xá chìm trong sự run rẩy âm thầm. Những người chơi còn lại rúc sâu vào trong chăn, bịt chặt tai lại để không phải nghe những âm thanh rùng rợn của cuộc thanh trừng ca đêm.
Đêm đó, tiếng bước chân của Đội An ninh còn dừng lại trước ba căn phòng nữa. Thêm hai kẻ nhẹ đả mở cửa và bị kéo lê đi trong bóng tối.
06:00 AM.
Ting! Ting! Ting!
Hệ thống chuông báo thức vang lên trên toàn bộ các phòng. Đèn hành lang bật sáng rực rỡ, trả lại vẻ vô trùng sạch sẽ cho dãy Ký túc xá.
[THÔNG BÁO: KẾT THÚC GIỜ GIỚI NGHIÊM]
Trạng thái: Bắt đầu Ngày làm việc 02.
Thời gian di chuyển về Văn phòng: 06:00 AM – 07:00 AM.
Cửa sắt của các phòng đồng loạt mở ra.
Kỳ Lâm bước ra hành lang đầu tiên. Cánh cửa phòng 089 mở ra ngay sau đó. An Ngọc bước ra, gương mặt phờ phạc, mắt hằn lên những tia máu đỏ vì cả đêm không ngủ. Nhìn thấy Kỳ Lâm, hai mắt cô đỏ ửng, cúi gập người run rẩy:
"Anh Kỳ Lâm... cảm ơn anh... Đêm qua nếu không có anh, em..."
"Cái giá phải trả là 5% điểm hiệu suất của tôi," Kỳ Lâm thản nhiên ngắt lời, nhưng ánh mắt không có vẻ trách móc. "Từ giờ trở đi, hãy ghi nhớ: Ở cái công ty này, mọi lời nói xưng danh 'Cấp trên' mà không đi kèm lệnh hệ thống bằng văn bản đều là cái bẫy."
An Ngọc gật đầu lia lịa, vội vàng ghi chú ngay dòng chữ đó vào cuốn sổ tay.
Lâm Phong và Tần Hoan cũng bước ra khỏi phòng. Lâm Phong nhìn vệt máu khô chưa kịp lau sạch trước phòng 042 mà mặt cắt không còn một giọt máu, trong khi Tần Hoan chỉ liếc qua với sự khinh bỉ.
Cả bốn người nhanh chóng di chuyển theo vạch kẻ màu vàng trở lại khu vực Văn phòng tầng 1.
07:00 AM.
Khi toàn bộ nhân viên sống sót đã ổn định vị trí tại các ô làm việc, màn hình LED lớn ở trung tâm bừng sáng, chạy bảng cập nhật quân số đầu ngày:
[BẢNG TỔNG KẾT CA ĐÊM - KÝ TÚC XÁ]
Số nhân viên tử vong ca đêm: 3 người (Phòng 042, 055, 061)
Số nhân viên hiện tại: 79 người
Số ghế còn lại: 79
Tỷ lệ đào thải tích lũy: 21%
Con số 79 đỏ chói xuất hiện trên màn hình khiến bầu không khí trong văn phòng lập tức chùng xuống. Chỉ qua một đêm nghỉ ngơi, lại có thêm ba người vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.
Nhìn quanh văn phòng, Đặng Hùng vẫn nằm lê lết ở góc phòng, toàn thân quấn băng gạc trắng xệch do hệ thống cứu chữa tối thiểu để gã không chết, nhưng sức lực đã hoàn toàn kiệt quệ. Đám đông ngơ ngác không còn kẻ cầm đầu, chỉ biết nhìn nhau bằng ánh mắt nghi kỵ tột cùng.
Kỳ Lâm ngồi xuống ghế làm việc 001, bật màn hình máy tính lên.
Đêm trắng Ký túc xá đã qua, nhưng Ngày 02 đang mở ra trước mắt họ với những áp lực KPI hoàn toàn mới.
Ting.
Màn hình máy tính của Kỳ Lâm chớp sáng, hiển thị dòng thông báo đầu tiên của ca sáng Ngày 02:
[THÔNG BÁO: BẮT ĐẦU PHA PHÂN CÔNG KPI NGÀY 02]