Cái chết của nhóm Trịnh Nam, Cao Loan và Hà Quốc đã đánh gục hoàn toàn tâm lý của đại đa số người chơi. Màn đùn đẩy công việc biến thành thảm án tàn sát ba người khiến bầu không khí trong văn phòng ngột ngạt đến mức phát điên.
Không còn ai dám coi thường các quy luật ẩn nữa.
Trong góc dãy C, Tần Hoan đứng im lặng như một hòn đá. Ánh mắt gã quan sát Kỳ Lâm không chớp. Gã nhận ra một thực tế tàn khốc: Nếu chỉ dùng sức mạnh cơ bắp hay sự hung hãn, gã sẽ chết sớm trước những cái bẫy quy luật tinh vi này. Muốn sống sót, gã cần thông tin. Mà thông tin thì đang rải rác trong bộ luật riêng của 93 con người còn sống.
Tần Hoan sải bước tiến thẳng về phía dãy A, hướng về ô làm việc của Kỳ Lâm. Dáng người cao lớn, vạm vỡ của gã đổ bóng đen sẫm xuống bàn làm việc của Kỳ Lâm.
An Ngọc giật mình, co rúm người lại, cảnh giác nắm chặt cuốn sổ tay.
Kỳ Lâm ngước mắt lên, ánh nhìn bình thản đối diện với đôi mắt dã thú của Tần Hoan. "Có chuyện gì?"
Gã kéo một chiếc ghế trống gần đó, cẩn thận đảm bảo không chạm vào tài sản của Kỳ Lâm hay An Ngọc, rồi ngồi xuống.
"Tôi muốn hợp tác," Tần Hoan vào thẳng vấn đề, giọng trầm đục. "Anh có đầu óc nhạy bén, biết cách phân tích quy luật. Còn tôi có sự quyết đoán và khả năng quan sát. Cả hai chúng ta đều muốn sống."
Kỳ Lâm không vội đồng ý, anh tựa lưng vào ghế: "Hợp tác thế nào?"
"Tráo đổi quy luật," Tần Hoan hạ thấp giọng. "Mỗi người chúng ta nắm 10 luật khác nhau. Nếu giữ khăng khăng cho riêng mình, chúng ta sẽ chết vì những cái bẫy vô hình. Tôi đưa anh 2 luật của tôi, anh đưa tôi 2 luật của anh."
An Ngọc thì thầm bên tai Kỳ Lâm: "Anh Kỳ Lâm, nguy hiểm lắm... Anh nhớ chứ? Nếu đưa luật của mình cho người khác, gã có thể dùng chính khe hở của luật đó để gài bẫy giết anh!"
Kỳ Lâm giơ tay ra hiệu cho An Ngọc yên lặng. Anh nhìn Tần Hoan, khóe môi hơi nhếch lên: "Tần Hoan, đề xuất của anh không tệ. Nhưng đổi luật là trao vũ khí vào tay đối phương. Chúng ta không có niềm tin."
"Vậy anh muốn thế nào?" Tần Hoan nheo mắt.
"Không đổi luật trực tiếp, mà đổi thông tin ứng dụng," Kỳ Lâm điềm tĩnh đáp. "Tôi sẽ không nói nguyên văn Luật #14 hay Luật #1 của tôi là gì. Nhưng tôi có thể cảnh báo anh những hành động nào chắc chắn sẽ vi phạm. Ngược lại, anh cũng chỉ cần cảnh báo tôi những vùng cấm mà luật của anh đang nắm giữ. Ranh giới an toàn, không ai nắm thóp được ai."
Tần Hoan khựng lại một chút, rồi gật đầu tán thưởng: "Được. Máu lạnh và khôn ngoan đấy. Chốt!."
Ngay lập tức, Tần Hoan thì thầm một thông tin quan trọng: "Nắm lấy cái này: Trong bộ luật của tôi có một luật liên quan đến Cấp trên. Không được từ chối yêu cầu kiểm tra đột xuất của Quản lý. Nếu có kẻ xưng là Quản lý xuống, tuyệt đối không được chống đối."
Kỳ Lâm ghi nhận thông tin, đáp lại bằng một gợi ý mang tính phòng thủ: "Còn tôi nhắc anh: Hệ thống trừng phạt cả kẻ đùn đẩy lẫn kẻ nhận việc không thành công. Bất kỳ task nào chuyển đến tay anh, nếu không tự làm được, hãy từ chối ngay từ giây đầu tiên, đừng ngâm."
Cả hai nhìn nhau, một cái gật đầu ngầm được thiết lập. Liên minh sơ khai giữa Kỳ Lâm (Trí tuệ), Tần Hoan (Sức mạnh/Sát khí) và An Ngọc (Cẩn trọng/Ghi chép) chính thức hình thành.
Thế nhưng, ở phía trung tâm phòng họp, một làn sóng hợp tác khác đang diễn ra theo cách ồn ào và nguy hiểm hơn nhiều.
Đặng Hùng (005), sau khi thoát chết ở chương trước đã quên đi sự sợ hãi và bắt đầu sử dụng lại ngón nghề quen thuộc của một Trưởng phòng Kinh doanh. Gã tập hợp được hơn 40 nhân viên hoảng loạn lại thành một "Khối Văn Phòng Cùng Tiến".
"Mọi người nghe tôi!" Đặng Hùng đứng trên bục gỗ hô lớn. "Hệ thống muốn chúng ta tàn sát lẫn nhau! Nhưng nếu chúng ta gom toàn bộ 100 quy luật lại một chỗ, tạo thành một cuốn 'Cẩm Nang Sinh Tồn' dùng chung, thì không ai phải chết nữa!"
"Đúng đấy! Đưa luật ra đây!"
"Đoàn kết là sống!"
Nhiều người trong đám đông vì quá sợ hãi đã sập bẫy tâm lý "tập thể" của Đặng Hùng. Họ lần lượt bước lên, công khai đọc to 10 quy luật trên màn hình của mình cho Đặng Hùng ghi chép vào một file Word chung.
An Ngọc nhìn cảnh đó, lo lắng hỏi Kỳ Lâm: "Anh Kỳ Lâm, họ gom được gần hết bộ luật rồi kìa... Chúng ta có nên tham gia không?"
Kỳ Lâm nhìn đám đông đang hò reo như tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm, lắc đầu lạnh ngắt: "Sự ngây thơ chết người. Bày hết bài bài của mình ra trước mặt kẻ khác trong một trò chơi sinh tồn không phải là hợp tác... đó là tự nộp cổ vào máy chém."
Tần Hoan ở bên cạnh khinh bỉ chẹp miệng: "Đặng Hùng không muốn cứu họ. Gã đang lập một cái danh sách con mồi. Kẻ nào đưa ra luật yếu, kẻ đó sẽ bị gã lợi dụng đầu tiên."
Đúng như lời Kỳ Lâm và Tần Hoan dự đoán.
Trong lúc ghi chép lại luật của từng người, Đặng Hùng âm thầm lọc ra những quy luật nguy hiểm nhất, đặc biệt là các quy luật liên quan đến Quyền Sa Thải và Sự Cưỡng Chế. Ánh mắt gã lóe lên sự tham lam tột cùng khi gã nhận ra: Nhờ nắm trong tay bộ luật của 40 người, gã đã tìm ra kẽ hở để có thể ép người khác làm việc cho mình mà gã không hề bị vi phạm luật.
Một mạng lưới thông tin giả tạo được dựng lên dựa trên sự nhẹ đả và sợ hãi.
Đặng Hùng mỉm cười gật đầu với đám đông, nhưng tay gã đã bí mật lưu lại một bản copy riêng cho bản thân: "Cảm ơn sự tin tưởng của mọi người. Từ bây giờ, ai nghe theo Ban Quản Trị Lâm Thời của tôi, người đó sẽ được bảo vệ!"
Kỳ Lâm thu toàn bộ biểu cảm của Đặng Hùng vào mắt. Anh quay lại màn hình máy tính của mình, âm thầm chuẩn bị cho đợt sóng ngầm tiếp theo.
Mạng lưới đã giăng. Những kẻ ngây thơ nghĩ rằng mình vừa tìm thấy đồng đội, mà không biết rằng họ vừa tự tay dâng bản án tử của chính mình cho một kẻ dã tâm.
Ting.
Màn hình LED trung tâm chớp nháy, hiển thị đồng hồ đếm ngược cho sự kiện tiếp theo:
Số nhân viên hiện tại: 93
Số ghế còn lại: 93
Thời gian đến Giờ Nghỉ Trưa (Lunch Time): 30 phút