11:30 AM.
Ting!
Chuông báo vang lên từ bốn góc trần nhà. Màn hình LED khổng lồ ở trung tâm chuyển sang màu cam dịu nhẹ, kèm theo biểu tượng dao và nĩa:
[THÔNG BÁO TỪ BAN QUẢN TRỊ]
Nội dung: Giờ nghỉ trưa (Lunch Time).
Thời gian: 11:30 AM – 12:30 PM (60 phút).
Địa điểm: Nhà ăn Nhân viên (Tầng 1 - Khu vực phía Đông).
Lưu ý: Nhân viên được cung cấp suất ăn miễn phí. Mọi hành vi lãng phí hoặc tranh giành thực phẩm đều bị nghiêm cấm.
Sau chuỗi bi kịch đẫm máu từ sáng, thông báo này giống như một gáo nước mát xoa dịu thần kinh đang căng như dây đàn của 93 người còn sống. Cơn đói và sự kiệt sức bắt đầu xâm chiếm.
Đặng Hùng (005) lập tức đứng lên ghế, khoanh tay hô lớn: "Mọi người thuộc Khối Văn Phòng Cùng Tiến nghe đây! Chúng ta đi thành đoàn, trật tự tiến vào nhà ăn. Tôi đã nắm toàn bộ quy tắc ăn uống từ danh sách luật chúng ta gom được. Đi theo tôi, đảm bảo tuyệt đối an toàn!"
Gần 50 người lập tức hưởng ứng, tung hô Đặng Hùng như một vị cứu tinh rồi xếp thành hàng dài đi về phía Khu vực phía Đông.
Kỳ Lâm, An Ngọc và Tần Hoan lặng lẽ đi ở phía sau cùng, giữ khoảng cách an toàn với đám đông.
Nhà ăn nhân viên là một không gian rộng lớn, sạch sẽ đến mức vô trùng với những dãy bàn inox dài loáng bóng. Ở cuối nhà ăn là quầy phục vụ tự động với các khay thức ăn nóng hổi: cơm, thịt kho, rau xào và canh. Mỗi suất ăn đều được phân chia chính xác từng định lượng.
Mọi người nhen nhóm lại chút hy vọng. Nhiều người nhanh chóng lấy khay, ngồi xuống ăn uống ngấu nghiến.
Tuy nhiên, sự cố bắt đầu xuất hiện tại khu vực của "Khối Văn Phòng Cùng Tiến".
Một gã thanh niên tên Lê Tuấn (Mã số 073), một thành viên trong nhóm của Đặng Hùng, sau khi ăn xong suất của mình vẫn cảm thấy chưa đủ no. Nhìn sang bên cạnh, thấy một cô gái tên Trần Hương (Mã số 081) đang sợ hãi không dám ăn, Lê Tuấn liền lên tiếng:
"Hương này, em không ăn thì cho anh xin miếng thịt nhé? Bỏ đi lãng phí, hệ thống phạt đấy!"
Trần Hương run rẩy gật đầu, tự tay gắp miếng thịt sườn sang khay của Lê Tuấn: "Anh... anh ăn đi."
Lê Tuấn khoái chí gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhai hối hả. Nhưng gã chưa kịp nuốt...
Ting!
Chuông báo động đỏ rực lập tức hú lên ngay trên đỉnh đầu Lê Tuấn.
[HỆ THỐNG GHI NHẬN: NHÂN VIÊN SỐ 073 - LÊ TUẤN VI PHẠM QUY LUẬT #18]
[HÀNH VI: NĂM LẤY KHẤU PHẦN ĂN CỦA ĐỒNG NGHIỆP KHI CHƯA ĐƯỢC HỆ THỐNG PHÂN CÔNG]
[HÌNH PHẠT: SA THẢI NGAY LẬP TỨC]
"Cái gì?! Cô ta tự gắp cho tôi mà!" Lê Tuấn trợn mắt, chưa kịp đứng dậy thì toàn bộ thực quản và dạ dày của gã đột ngột bốc cháy dữ dội từ bên trong.
"ỌC!" Lê Tuấn ôm cổ họng, gào lên những tiếng biến dạng. Khói đen và lửa xanh bùng lên từ miệng và mắt gã. Trong chưa đầy mười giây, gã gục xuống bàn, toàn bộ nội tạng bị thiêu rụi thành tro đen.
Cả nhà ăn lại một lần nữa rơi vào hoảng loạn. Trần Hương thét lên, ngã ngửa ra sau.
Đặng Hùng tái mặt. Cú chết của Lê Tuấn gián tiếp tát thẳng vào mặt gã, bởi trước đó gã đã khẳng định "đã nắm hết quy tắc".
Ở bàn bên cạnh, Kỳ Lâm bình thản húp một húp canh, ánh mắt sắc bén lướt qua cái xác của Lê Tuấn. Anh quay sang An Ngọc: "Lấy sổ ra ghi lại. Luật trong nhà ăn không chỉ cấm tranh giành hay lãng phí. Việc tự ý chuyển nhượng khẩu phần ăn cũng bị coi là vi phạm. Suất của ai, người đó phải tự xử lý hết."
An Ngọc nhanh chóng ghi chép, tay vẫn còn run: "Em hiểu rồi... không được lấy, cũng không được cho."
Trong lúc đám đông đang hoang mang, Tần Hoan lặng lẽ đứng dậy. Gã không bận tâm đến cái xác của Lê Tuấn, mà tiến lại gần quầy lấy thức ăn tự động, chăm chú quan sát cấu tạo của máy phân phát và các camera an ninh ẩn ở góc trần. Tần Hoan bắt đầu tính toán khả năng di chuyển và các góc chết trong nhà ăn nếu xảy ra bạo động.
Đúng lúc đó, Đặng Hùng bước lại gần bàn của Kỳ Lâm. Gã cố xua đi sự xấu hổ vừa rồi, cất giọng tráo trở:
"Kỳ Lâm này, tôi thấy cậu rất tỉnh táo. Nhóm của tôi hiện tại đông nhất, kiểm soát được nhiều tài nguyên nhất. Hay là cậu gia nhập Khối Văn Phòng Cùng Tiến đi? Đưa 10 luật của cậu ra, tôi sẽ cho cậu làm Phó ban!"
Kỳ Lâm ngước nhìn Đặng Hùng, ánh mắt chứa đựng sự mỉa mai kín đáo. Anh thong thả đặt đũa xuống:
"Trưởng phòng Hùng, một liên minh xây dựng trên sự thiếu hiểu biết và gom góp luật một cách mù quáng chỉ là một cái lò sát sinh tập thể. Lê Tuấn vừa chết vì sự 'bảo đảm' của anh đấy."
Mặt Đặng Hùng giật giật, tức giận đến mức đỏ bừng: "Cậu... Cậu Đừng có ngông cuồng! Rời xa tập thể, một mình cậu sống nổi trong cái công ty này chắc?!"
"Tôi không đi một mình," Kỳ Lâm liếc sang An Ngọc và Tần Hoan vừa bước lại gần. "Nhưng tôi chắc chắn sẽ không đi cùng một kẻ đưa đồng đội vào chỗ chết."
Tần Hoan khoanh tay, nhếch môi nhìn Đặng Hùng với ánh mắt đập tan mọi ý định đe dọa của gã Trưởng phòng. Đặng Hùng hậm hực hất tay quay đi, trong lòng dấy lên một sự căm giận tột cùng với Kỳ Lâm.
12:30 PM.
Ting!
Giờ nghỉ trưa kết thúc. Màn hình LED cập nhật con số mới trước sự chứng kiến của 92 con người còn sống sót:
Số nhân viên hiện tại: 92
Số ghế còn lại: 92
Hiệu suất sàng lọc: 8%
Bữa trưa kết thúc không phải bằng sự no đủ, mà bằng một bóng đen nghi ngờ mới. Kỳ Lâm biết rằng, mâu thuẫn giữa nhóm nhỏ của anh và "tập thể" của Đặng Hùng đã chính thức bùng nổ. Và chiều nay, những đợt sóng ngầm sẽ càng tàn khốc hơn.