Máu của Trần Báo và Lý Mai đọng thành những vệt sẫm màu trên sàn gạch xám. Việc hai người chết thảm chỉ vì ngồi sai vị trí và đụng vào máy tính của người khác đã biến cả văn phòng thành một vùng mìn vô hình. Không ai dám bước lệch một bước, không ai dám chạm vào bất kỳ vật dụng nào không thuộc về ô làm việc của mình.
Đặng Hùng lề mề bò về bàn làm việc của gã, mặt mũi xám xét, hoàn toàn mất đi cái uy thế của một "Trưởng phòng Kinh doanh" vừa tự phong nửa tiếng trước.
Kỳ Lâm điềm nhiên ngồi tại ô làm việc 001, ngón tay gõ nhịp nhẹ nhàng trên mặt bàn đã lau sạch máu. Anh nhìn màn hình máy tính.
09:00 AM.
Ting!
Chuông hệ thống vang lên. Màn hình máy tính của toàn bộ 96 nhân viên đồng loạt chớp sáng, hiển thị một thông báo màu vàng cam có biểu tượng dấu chấm cảm:
[GIAO NHIỆM VỤ THỬ VIỆC - TASK #01]
Tên công việc: Lập Báo cáo Kiểm kê Tài sản Khóa 100.
Thời hạn hoàn thành: 10:00 AM (60 phút).
Yêu cầu: Mỗi nhóm 3 người phải nộp 01 bản báo cáo hoàn chỉnh lên hệ thống.
Lưu ý: Nhiệm vụ có thể được chuyển giao (forward) giữa các nhân viên trong cùng bộ phận.
Ngay lập tức, tiếng xì xào lại bùng lên.
"Báo cáo kiểm kê? Kiểm kê cái gì chứ?"
"Một nhóm 3 người? Nhưng giao cho ai?"
Tại dãy bàn số 4, ba nhân viên gồm Trịnh Nam (Mã số 028), Hà Quốc (Mã số 045) và Cao Loan (Mã số 067) cùng nhận được một tệp tin dữ liệu chung. Trịnh Nam là một gã đàn ông gầy gò, mắt đảo liên hồi; Hà Quốc trông hiền lành, ngơ ngác; còn Cao Loan là một phụ nữ có vẻ ngoài ghê gớm, sắc sảo.
"Này, cái task này phiền phức quá," Cao Loan nhăn mặt, lập tức bấm nút gán nhiệm vụ (forward) trên phần mềm nội bộ sang cho Hà Quốc. "Tôi không biết làm Excel đâu, Quốc làm đi."
Hà Quốc ngơ ngác nhìn màn hình hiện thông báo [Bạn nhận được nhiệm vụ từ Cao Loan]: "Ơ chị Loan... sao lại đẩy sang cho em? Em cũng đâu biết kiểm kê tài sản công ty này gồm những gì?"
Trịnh Nam thấy vậy, mắt sáng lên. Gã vốn là một kẻ ma ranh chốn văn phòng ngoài đời, lập tức ngửi thấy mùi nguy hiểm. Trịnh Nam nhớ lại thói quen đùn đẩy công việc để trốn trách nhiệm. Gã nhanh tay thao tác trên phần mềm, chuyển nấc trách nhiệm của mình sang cho Hà Quốc luôn.
"Chú Quốc em trẻ tuổi, thạo máy tính, nhận làm giúp anh chị đi! Xong việc anh thưởng cho!" Trịnh Nam vỗ vai Hà Quốc rồi lùi lại.
Trên màn hình của Hà Quốc, dòng chữ hệ thống lập tức thay đổi:
[Trạng thái: Người nhận nhiệm vụ cuối cùng - Nhân viên 045 (Hà Quốc)]
Ở góc phòng, Kỳ Lâm quan sát rất kỹ hành vi chuyển giao công việc của nhóm ba người đó. Anh mở danh sách 10 quy luật trên máy tính của mình, ánh mắt dừng lại ở dòng thứ hai:
Luật #14: Không được cố ý quy trách nhiệm sai cho đồng nghiệp.
Kỳ Lâm nheo mắt. Luật #14 cấm quy trách nhiệm sai. Vậy quy tắc phân công công việc chính thức là gì?
Anh quay sang An Ngọc đang lính quýnh nhìn màn hình task của cô. "An Ngọc, kiểm tra danh sách luật của cô. Có luật nào nói về việc 'giao việc' hay 'người nhận việc' không?"
An Ngọc nhanh chóng rà soát: "Có! Luật #4! Người được giao việc cuối cùng phải chịu trách nhiệm cho kết quả của toàn bộ công việc."
Kỳ Lâm cau mày, bộ não vận hành với tốc độ tối đa.
Luật #4: Người nhận cuối cùng chịu trách nhiệm.
Nhưng nếu công việc không hoàn thành hoặc hoàn thành sai... thì sao?
"An Ngọc," Kỳ Lâm dặn dò bằng giọng đanh thép, "Nhiệm vụ này nếu có ai forward cho cô, tuyệt đối không được ấn nút 'Chấp nhận' (Accept), và tuyệt đối không được chuyển tiếp cho người khác nếu cô là người nhận cuối cùng mà chưa làm xong."
An Ngọc gật đầu lia lịa, ghi nhớ từng từ của Kỳ Lâm vào đầu.
Trong khi đó, ở dãy bàn số 4, thời gian chầm chậm trôi qua.
09:55 AM. (Còn 5 phút).
Hà Quốc mồ hôi hột chảy ròng ròng, cuống quýt mở tệp Excel ra nhưng dữ liệu bên trong hoàn toàn là những ký tự lạ rối rắm. Cậu ta hoảng loạn nhìn Trịnh Nam và Cao Loan: "Anh Nam, chị Loan! Em không làm nổi! Cái này khó quá, toàn ký hiệu quái dị thôi! Hay là chúng ta cùng làm đi?"
Cao Loan bĩu môi, khoanh tay đứng xa ra: "Giao cho cậu rồi thì cậu làm đi chứ! Việc của ai người nấy làm!"
Trịnh Nam cũng xua tay: "Đúng đấy, hệ thống ghi rõ cậu là người nhận cuối cùng rồi. Cố lên em!"
Cả hai kẻ lọc lõi đều nghĩ rằng mình đã thoát tội nhờ đẩy được "hòn than hồng" sang cho gã tân binh ngơ ngác. Hà Quốc bất lực, gục đầu xuống bàn phím, nước mắt ngắn dài vì không thể hoàn thành báo cáo trước 10:00 AM.
10:00 AM.
Ting!
Chuông hết giờ vang lên. Đèn trần nhà chớp nháy liên hồi, chuyển sang màu đỏ gắt.
Màn hình LED lớn trung tâm hiện thông báo:
[HỆ THỐNG GHI NHẬN: TASK #01 HẾT GIỜ]
[NHÓM 04: KHÔNG HOÀN THÀNH BÁO CÁO]
Hà Quốc run rẩy nhắm tịt mắt, chờ đợi án tử.
Nhưng...
Ting!
[ÁP DỤNG QUY LUẬT #4: NGƯỜI ĐƯỢC GIAO VIỆC CUỐI CÙNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM]
[XỬ LÝ NHÂN VIÊN SỐ 045 - HÀ QUỐC]
CRACK!
Từ trong màn hình máy tính của Hà Quốc, hai bàn tay cơ khí bằng thép lao vọt ra, túm chặt lấy cổ gã quăng mạnh vào màn hình. Đầu của Hà Quốc đập nát vụn chiếc màn hình thủy tinh dày cộp, gục chết ngay tại chỗ trong vũng máu.
"Trời ơi!" Cao Loan thở hào hển, tim đập chân run nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm: May quá, đúng như mình nghĩ, thằng ngu đó chết thay cho mình rồi!
Trịnh Nam cũng nhếch miệng cười thầm, tự gật đắc ý vì sự khôn lỏi chốn văn phòng của mình đã cứu mạng bản thân.
Thế nhưng, chuông hệ thống chưa dừng lại!
Ting! Ting!
Âm thanh báo động gắt gỏng hơn gấp mười lần vang lên toàn sảnh:
[HỆ THỐNG PHÁT HIỆN HÀNH VI VI PHẠM BỔ SUNG]
[NHÂN VIÊN SỐ 028 - TRỊNH NAM VÀ NHÂN VIÊN SỐ 067 - CAO LOAN VI PHẠM QUY LUẬT #14]
[HÀNH VI: CỐ Ý QUY TRÁCH NHIỆM SAI VÀ ĐÙN ĐẨY CÔNG VIỆC BẮT BUỘC ĐỂ TRÁNH KPI]
[HÌNH PHẠT: SA THẢI NGAY LẬP TỨC]
Nụ cười trên mặt Trịnh Nam lập tức biến thành sự kinh hãi tột cùng. "Cái gì?! Không! Hệ thống bảo người nhận cuối chịu trách nhiệm mà?!"
Cao Loan gào lên: "Tôi chỉ forward công việc thôi mà! Công ty ngoài đời ai chẳng làm thế?!"
Không có sự thương hại nào.
Từ trên trần nhà ngay phía trên đỉnh đầu của Trịnh Nam và Cao Loan, hai chiếc máy nghiền rác công nghiệp bằng kim loại nặng hàng tấn rơi tự do xuống.
RẦM! RẦM!
Không kịp một tiếng kêu cứu. Trịnh Nam và Cao Loan bị đè bẹp dí dưới khối kim loại khổng lồ. Máu và thịt nát bắn tung tóa ra bốn phía, nhuộm đỏ cả một khoảng sàn rộng lớn xung quanh dãy bàn số 4.
Một task công việc. Ba cái chết.
Cả văn phòng rơi vào trạng thái câm nín tuyệt đối.
Kỳ Lâm chứng kiến toàn bộ màn thanh trừng từ đầu đến cuối. Ánh mắt anh tối sầm lại.
Trách nhiệm ở cái công ty này không phải là thứ có thể dễ dàng phủi tay đẩy cho kẻ khác. Người nhận cuối cùng chết vì không hoàn thành việc, nhưng kẻ cố tình gài bẫy, đùn đẩy trách nhiệm cho đồng nghiệp cũng sẽ bị hệ thống truy cứu đến cùng.
"Trách nhiệm..." Kỳ Lâm thì thầm, bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm. "Ở đây, trách nhiệm là một loại vũ khí có thể giết người từ cả hai phía."
An Ngọc ngồi bên cạnh, mặt cắt không còn một giọt máu. Cô vừa sợ hãi vừa căm ghét sự độc hại của trò đùn đẩy công việc, thứ mà cô từng gặp rất nhiều ngoài đời thực, nhưng ở đây, cái giá phải trả là mạng sống. Cô vội vã lấy sổ tay ra, ghi chép lại thật kỹ những gì vừa xảy ra.
Ở phía bên kia, Tần Hoan dựa lưng vào cột, ánh mắt đằng đằng sát khí. Gã nhìn cái xác bẹp dí của Trịnh Nam và Cao Loan, rồi tự rút ra bài học cho riêng mình: Tuyệt đối không nhận task vô căn cứ, và nếu muốn đẩy task cho ai, phải đảm bảo kẻ đó không thể tố cáo ngược lại mình.
Tần Hoan quyết định: Từ nay về sau, gã sẽ không bao giờ nhận bất kỳ công việc nào mà gã không rõ phạm vi và khả năng kiểm soát.
Ting.
Con số trên màn hình lớn lại nhảy lùi:
Số nhân viên hiện tại: 93
Số ghế còn lại: 93
Hiệu suất sàng lọc: 7%