Chương 3: TỰ Ý SỬ DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN KHÁC

Cánh cửa gỗ của Phòng họp Tổng hợp mở ra sau khi chiếc ghế chủ tọa bọc da đỏ quay lại vị trí ban đầu. Mùi máu tanh nồng nặc ngoài hành lang lập tức ùa vào. Đám đông chen chúc lao ra ngoài như vỡ tổ, tản mát về các dãy bàn làm việc với tâm lý hoảng loạn tột cùng. Thảm cảnh của Vũ Bằng bị nghiền nát ngay trước cửa phòng họp lúc 07:59 AM đã giáng một đòn đau đớn vào sự ngông cuồng của tất cả những kẻ còn sống. 98 con người dạt về khu vực văn phòng. Ai nấy đều hoảng hốt đi tìm một điểm tựa, một nơi để bấu víu. "Mọi người nghe tôi! Đừng hoảng loạn!" Một gã đàn ông ăn mặc lịch lãm, áo sơ mi ủi phẳng lì, trên cổ đeo chiếc thẻ nhân viên số 005 - Đặng Hùng đứng lên một chiếc ghế cao, hô lớn. Dù cố giữ vẻ tự tin, đôi tay gã vẫn run lên bần bật: "Tôi trước đây là Trưởng phòng Kinh doanh của một tập đoàn đa quốc gia. Ở đây, muốn sống sót chúng ta phải có tổ chức! Tôi đề nghị lập ra Ban Quản Trị Lâm Thời để bảo vệ lẫn nhau!" Lời kêu gọi của Đặng Hùng ngay lập tức thu hút sự chú ý. Trong tình cảnh hoảng loạn, con người có xu hướng bám lấy kẻ tỏ ra có năng lực lãnh đạo. Khoảng chục người lập tức vây quanh Đặng Hùng. Kỳ Lâm lẳng lặng đi về phía ô làm việc của mình ở dãy A. Anh không quan tâm đến đám đông đang nhốn nháo. Nhưng khi bước tới nơi, đôi chân anh khựng lại. Tại vị trí làm việc của Kỳ Lâm (Thẻ 001), chiếc ghế xoay bọc da đã bị đẩy sang một bên. Đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế của anh là một nam thanh niên cao to, mặt đầy mụn nhọt, trên thẻ ghi tên Trần Báo (Mã số 034), gã đàn ông cơ bắp từng gào lên ở sảnh công ty ban nãy. Bên cạnh gã là một người phụ nữ tên Lý Mai (Mã số 051) đang ngồi ở bàn của người khác gần đó, hí hoáy gõ loạn trên bàn phím máy tính. Trần Báo đang nghênh ngang gác hai chân lên bàn làm việc của Kỳ Lâm, tay cầm chiếc bút máy của Kỳ Lâm xoay xoay, vẻ mặt đầy thách thức: "Nhìn cái gì? Bàn của mày bây giờ là của tao. Tao là nhân viên cấp cao hơn, tao thích ngồi đây đấy. Cút ra chỗ khác mà ngồi!" Kỳ Lâm nhìn Trần Báo, ánh mắt lạnh lẽo không một chút biến động. Anh liếc xuống góc bàn, nơi tấm biển tên nhựa ghi chữ 001 - KỲ LÂM đã bị Trần Báo gạt phăng xuống đất, thay vào đó là biển tên 034 - TRẦN BÁO. An Ngọc đi ngay sau Kỳ Lâm, thấy cảnh đó thì lo lắng bước lên kéo tay anh, thì thầm: "Anh Kỳ Lâm, thôi bỏ đi... Bàn nào mà chẳng là bàn. Anh qua ngồi tạm bàn trống bên kia đi, đừng chấp hắn..." "Không được chuyển." Giọng Kỳ Lâm vang lên khe khẽ nhưng đĩnh đạc. Anh chợt nhớ đến 10 quy luật hiện trên máy tính của An Ngọc ở Chương 1. "An Ngọc, đọc lại cho tôi nghe Luật #3 trong máy của cô." An Ngọc ngẩn người, vội vàng lục lại ký ức rồi đáp nhỏ: "Luật #3... Không được tự ý sử dụng vị trí hoặc tài sản của người khác khi chưa được sự đồng ý." "Đúng vậy." Kỳ Lâm nheo mắt. Không được tự ý sử dụng. Lúc này, Trần Báo thấy Kỳ Lâm đứng yên thì càng thêm hống hách. Gã đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy, chĩa ngón tay vào mặt Kỳ Lâm: "Tao nói mày không nghe thấy à? Bàn này tao chiếm rồi! Mày giỏi thì ngon vào đây mà lấy lại!" Thấy có xô xát, Đặng Hùng cùng nhóm "Ban Quản Trị Lâm Thời" bước tới. Đặng Hùng tỏ vẻ bề trên, vỗ vai Kỳ Lâm: "Cậu thanh niên, dĩ hòa vi quý đi. Cậu Báo đây sức vóc khỏe mạnh, lại có tinh thần chiến đấu, ngồi ở vị trí đầu dãy A để bảo vệ mọi người là hợp lý. Cậu chịu khó nhường chỗ, ra góc kia ngồi nhé?" Trần Báo cười khoái trí: "Đấy! Trưởng phòng Hùng nói rồi đấy! Cút!" Kỳ Lâm nhìn Đặng Hùng, rồi lại nhìn Trần Báo. Anh không tranh cãi, không tức giận. Anh chỉ chậm rãi lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực, lặng lẽ nhìn đồng hồ trên tường. 08:25 AM. Cùng lúc đó, Tần Hoan (B - 012) đứng tựa lưng vào một cột bê tông gần đó, đôi mắt sắc lẹm như chim ưng quan sát toàn bộ sự việc. Tần Hoan không can thiệp, gã chỉ liếc nhìn chiếc máy tính trên bàn của Kỳ Lâm, rồi nhìn Trần Báo đang ngồi chễm chệ trên ghế. Một nụ cười kín đáo, khát máu thoáng qua trên môi Tần Hoan. Ting! Chỉ số trên màn hình LED lớn ở trung tâm văn phòng đột nhiên chuyển sang màu đỏ rực. [HỆ THỐNG GHI NHẬN: PHÁT HIỆN HÀNH VI VI PHẠM QUY TRÌNH] Âm thanh đài báo vang lên khiến tất cả mọi người trong văn phòng chết đứng. Trần Báo đang nhe răng cười bỗng khựng lại, nụ cười cứng đờ trên mặt. [NHÂN VIÊN SỐ 034 - TRẦN BÁO VI PHẠM QUY LUẬT #3] [HÀNH VI: TỰ Ý CHIẾM DỤNG VỊ TRÍ LÀM VIỆC VÀ TÀI SẢN CỦA NHÂN VIÊN SỐ 001 - KỲ LÂM] "Cái... Cái gì?!" Trần Báo hoảng hốt bật dậy khỏi ghế. "Tôi... tôi chỉ ngồi nhờ thôi mà! Tôi có chiếm đâu!" [HÌNH PHẠT: SA THẢI NGAY LẬP TỨC] XUỘT! Không để Trần Báo kịp bước ra khỏi ô làm việc, bốn sợi dây cáp máy tính bằng thép từ dưới gầm bàn đột ngột phóng vút lên như những con rắn độc, siết chặt lấy hai cổ tay và hai cổ chân gã. "ÁAAAA! CỨU TÔI! TRƯỞNG PHÒNG HÙNG CỨU TÔI!" Trần Báo gào lên thảm thiết, cơ bắp cuồn cuộn gồng lên cố giật đứt dây cáp nhưng vô hiệu. Các sợi dây thép siết mạnh đến mức ăn sâu vào thịt, máu tươi phun ra xối xả. Ngay sau đó, chiếc ghế xoay bọc da tự động thụt lùi về sau với lực kéo ngàn cân, kéo lê Trần Báo ngửa bụng ra bàn. RẮC! Cột sống của Trần Báo bị gập ngược một góc 180 độ ngay trên mép bàn gỗ. Máu từ miệng và mắt gã trào ra lênh láng, bắn tóe lên tấm biển tên 001 - KỲ LÂM nằm dưới sàn. Trần Báo giật giật vài cái rồi buông thõng, đôi mắt trợn ngược trối trọc. Chưa dừng lại ở đó! Ting! [NHÂN VIÊN SỐ 051 - LÝ MAI VI PHẠM QUY LUẬT #3] [HÀNH VI: TỰ Ý SỬ DỤNG MÁY TÍNH VÀ VỊ TRÍ CỦA NHÂN VIÊN SỐ 022] [HÌNH PHẠT: SA THẢI NGAY LẬP TỨC] "Không! Tôi không biết! Tôi chỉ..." Người phụ nữ tên Lý Mai ngồi ở bàn bên cạnh chưa kịp đứng dậy thì chiếc màn hình máy tính dày cộp trước mặt cô ta đột ngột phát nổ. Hàng trăm mảnh thủy tinh và linh kiện kim loại phóng thẳng vào mặt Lý Mai với tốc độ cực cao. Cô ta ngửa đầu ra sau, gục xuống bàn làm việc, máu nhuộm đỏ toàn bộ bàn phím. Hai cái chết xảy ra liên tiếp trong chưa đầy mười giây. Cả văn phòng chìm vào cơn ác mộng kinh hoàng mới. Đặng Hùng, kẻ vừa hùng hổ xúi Kỳ Lâm nhường chỗ, mặt cắt không còn một giọt máu, lùi lại mấy bước rồi vấp ngã ngửa ra sàn, tè cả ra quần vì khiếp sợ. An Ngọc bộc phát tiếng kêu thét nho nhỏ, vội lấy hai tay che miệng, toàn thân run rẩy đứng không vững. Cô nhìn cái xác nát tươm của Trần Báo nằm ngay trên bàn làm việc của Kỳ Lâm mà đầu óc quay mòng mòng. Kỳ Lâm vẫn đứng đó. Anh nhìn hai cái xác, rồi từ tốn tiến lại gần. Anh không hề run sợ. Kỳ Lâm thản nhiên gạt cái xác của Trần Báo rơi RẦM xuống sàn nhà, lấy khăn giấy trên bàn lau sạch vệt máu trên mặt bàn gỗ, rồi nhặt tấm biển tên 001 - KỲ LÂM đặt lại vị trí cũ. Anh kéo chiếc ghế xoay lại, từ tốn ngồi xuống. Kỳ Lâm nhìn sang Đặng Hùng đang bò lồm ngồm trên sàn, rồi lướt qua đám đông đang chết lặng: "Thứ bậc ở đây không do sức mạnh hay chức vụ ngoài đời quyết định. Thứ bậc... đã được định sẵn từ tấm thẻ trên cổ mỗi người. Ai ngồi sai vị trí, kẻ đó sẽ chết." Ở góc phòng, Tần Hoan (B - 012) khoanh tay chậm rãi bước lại gần. Gã nhìn cái xác của Trần Báo, rồi nhìn Kỳ Lâm bằng ánh mắt đầy tính toán. Tần Hoan bắt đầu nhận ra: Trong cái thế giới quái đản này, kẻ mạnh về cơ bắp chỉ là lũ sâu bọ. Kẻ nắm giữ quy luật và biết giữ sự bình tĩnh máu lạnh như Kỳ Lâm mới là những kẻ đáng sợ nhất. Tần Hoan cúi xuống, lạnh lùng kiểm tra mạch trên cổ Trần Báo để xác nhận gã đã chết hẳn, rồi thầm đánh giá sức mạnh của từng người trong phòng. Gã cần biết ai là kẻ mạnh, ai là kẻ yếu để chuẩn bị cho những bước đi tiếp theo. An Ngọc nhìn Kỳ Lâm ngồi bình thản giữa vũng máu, trong lòng dấy lên một cảm giác phức tạp. Anh thông minh, tỉnh táo, nhưng sự lạnh lùng đến mức tàn nhẫn của anh bắt đầu làm cô thấy sợ. Tuy nhiên, cô cũng hiểu rằng, muốn sống sót trong cái lò sát sinh này, cô bắt buộc phải đi theo anh. Ting. Màn hình LED lớn cập nhật con số mới: Số nhân viên hiện tại: 96 Số ghế còn lại: 96 Hiệu suất sàng lọc: 4%
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ