Tiếng la hét nghẹn ngào dần chìm vào không gian xám xịt của phòng làm việc. Mùi máu tươi đậm đặc từ cánh cửa thoát hiểm vẫn quẩn quanh, len lỏi qua từng ô thông gió như một lời nhắc nhở tàn nhẫn: cái chết ở đây là thật.
Kỳ Lâm nhìn đồng hồ kỹ thuật số ở góc dưới màn hình máy tính.
07:42 AM.
Toàn bộ 99 người còn lại đều rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Có người ôm mặt khóc nức nở, có người điên cuồng đập phá bàn phím, lại có kẻ gục hẳn xuống sàn nhà nôn mửa. An Ngọc vẫn ngồi bệt dưới đất, đôi vai gầy run lên từng hồi. Cô ngước mắt nhìn Kỳ Lâm, đôi môi cắt không còn một giọt máu:
"Chúng ta... chúng ta thật sự sẽ chết ở đây sao?"
"Nếu không tuân thủ luật, thì đúng là vậy." Kỳ Lâm cúi xuống, chìa tay về phía cô. Giọng anh bình thản đến mức sắt lạnh, không một gợn sóng cảm xúc. "Đứng dậy đi. Mới chỉ là bắt đầu thôi."
An Ngọc do dự một chút rồi bấu lấy tay Kỳ Lâm để đứng dậy. Cùng lúc đó, từ góc bàn dãy C, Tần Hoan bước qua những hàng ghế chao đảo. Ánh mắt gã vạm vỡ ấy quét qua Kỳ Lâm một lượt, gật đầu nhẹ như một sự công nhận ngầm dành cho kẻ duy nhất giữ được sự tỉnh táo trong đống hỗn loạn này, rồi lẳng lặng quay về bàn làm việc của mình, đưa mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên màn hình.
Ting!
Chuông thông báo từ loa trần nhà lại vang lên, xé tan bầu không khí ngột ngạt. Màn hình LED lớn lập tức đổi sang giao diện màu đỏ thẫm:
[THÔNG BÁO TỪ BAN QUẢN TRỊ]
Nội dung: Cuộc họp giao ban đầu tiên của Khóa 100.
Thời gian: 08:00 AM.
Địa điểm: Phòng họp Tổng hợp (Tầng 1).
Thành phần tham dự: Toàn bộ nhân viên thử việc (Bắt buộc).
Lưu ý: Tất cả nhân viên phải có mặt và ổn định chỗ ngồi trước khi CEO bước vào.
"Cuộc họp?"
Một gã đàn ông bụng phệ, đeo dây chuyền vàng thô kệch, thẻ nhân viên ghi tên Vũ Bằng (Mã số 019), đột nhiên lớn tiếng chửi thề: "Mẹ kiếp cái công ty ma này! Người vừa mới chết xong họp hành cái quái gì? Tôi không đi! Tôi ngồi đây xem đứa nào làm gì được tôi!"
Vũ Bằng vừa dứt lời, nhiều người khác cũng bắt đầu hùa theo. Nỗi sợ hãi biến thành sự bất mãn và chống đối. Họ cho rằng nếu tất cả cùng cố thủ tại vị trí làm việc thì hệ thống sẽ không thể xử lý hết tất cả cùng một lúc.
Kỳ Lâm không quan tâm đến đám đông đang ồn ào. Anh lập tức kiểm tra lại danh sách 10 quy luật trên máy tính của mình.
Không có luật nào nói về cuộc họp.
Anh quay sang nhìn An Ngọc: "Tráo đổi thông tin đi. Trong 10 luật của cô có luật nào nhắc đến cuộc họp hay thời gian không?"
An Ngọc cuống quýt di chuột xem màn hình: "Có... có Luật #2! Nhân viên phải có mặt đúng giờ trong các cuộc họp bắt buộc."
"Còn gì nữa không?" Kỳ Lâm nheo mắt hỏi.
"Không... chỉ ghi vỏn vẹn đúng một câu như vậy thôi!" An Ngọc lắc đầu.
Kỳ Lâm đăm chiêu. Có mặt đúng giờ. Nhưng thế nào là "đúng giờ"? Thông báo trên màn hình ghi rõ: Trước khi CEO bước vào. Điều đó có nghĩa là mốc thời gian 8:00 AM chỉ là hạn chót, còn thời điểm "đúng giờ" thực sự phụ thuộc vào lúc nào người đứng đầu xuất hiện.
Kỳ Lâm ngước lên nhìn đồng hồ: 07:50 AM.
"Đi thôi." Kỳ Lâm lên tiếng rồi bước ra khỏi ô làm việc.
"Bây giờ sao? Vẫn còn 10 phút nữa mà?" An Ngọc giật mình.
"Đến sớm thì không sao, nhưng chỉ cần trễ một giây là mất mạng. Đừng tin vào con số 8 giờ." Kỳ Lâm đáp lạnh lùng.
Ở phía bên kia, Tần Hoan dường như cũng nảy ra suy nghĩ tương tự. Gã đã đứng dậy từ lúc nào, lặng lẽ tiến về phía bảng chỉ dẫn dẫn đến Phòng họp Tổng hợp. Một vài người tỉnh táo khác thấy ba người di chuyển cũng bắt đầu lẳng lặng đi theo.
Tuy nhiên, phần lớn đám đông, khoảng hơn 60 người, vẫn đang tranh cãi chí mạng ở trung tâm sảnh. Đặc biệt là Vũ Bằng, gã kéo thêm vài người quen lại, lôi trong hộc bàn ra mấy chai nước uống dở, cản trở những ai có ý định di chuyển: "Mọi người đừng mắc bẫy! Chúng nó muốn lừa chúng ta vào một chỗ để giết hàng loạt đấy! Cứ ở đây!"
Sự mệt mỏi và hoảng loạn sau cái chết của Lê Minh khiến nhiều người mất đi khả năng tư duy logic. Họ thà tin vào lời xúi giục của Vũ Bằng để tìm kiếm cảm giác an toàn giả tạo.
07:55 AM.
Kỳ Lâm, An Ngọc và Tần Hoan cùng khoảng 30 người nữa đã bước vào Phòng họp Tổng hợp. Đó là một căn phòng rộng lớn với chiếc bàn hình bầu dục khổng lồ ở giữa, xung quanh xếp sẵn hàng trăm chiếc ghế da đen. Ở đầu bàn là một chiếc ghế chủ tọa cao hơn hẳn, bọc da đỏ sẫm, hoàn toàn trống yếu.
Tần Hoan lập tức chọn một chiếc ghế gần cửa ra vào nhất. Kỳ Lâm kéo An Ngọc ngồi xuống khu vực giữa bàn. Cả phòng họp chìm trong sự im lặng đáng sợ. Tất cả đều dán mắt vào chiếc đồng hồ treo tường dạng kim cổ điển.
07:57 AM.
Từ bên ngoài sảnh, tiếng cãi vã bắt đầu dịu xuống. Có vẻ như thấy nhóm của Kỳ Lâm đi lâu không có chuyện gì xảy ra, nhiều người bắt đầu hoảng hái nhét đồ đạc, lùa nhau chạy về phía phòng họp.
07:58 AM.
Từng đợt người hoảng hốt ùa vào phòng họp, chen chúc tìm chỗ ngồi. Căn phòng trở nên náo nhiệt và hỗn loạn.
07:59 AM.
Vũ Bằng là người cuối cùng ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi khu vực làm việc. Gã vừa đi vừa thong thả cắm tai nghe, gõ gõ ngón tay lên đùi, vẻ mặt khinh khỉnh: "Xem kìa, nhát gan thế không biết. Mới có 7 giờ 59, làm gì mà phải cuống lên..."
Gã chậm rãi bước đi trên hành lang dẫn vào phòng họp.
CẠCH.
Đúng 07:59 AM và 30 giây, khi Vũ Bằng chỉ còn cách cánh cửa phòng họp vỏn vẹn năm bước chân, chiếc ghế chủ tọa bọc da đỏ ở đầu bàn ăn đột nhiên tự xoay một vòng 180 độ.
Không có ai ngồi trên đó. Nhưng tấm đệm da nhăn lại như thể vừa có một thể trọng vô hình ngồi xuống.
Ting!
Cánh cửa đôi bằng gỗ nặng nề của Phòng họp Tổng hợp lập tức tự động đóng sầm lại với một lực cực mạnh.
RẦM!
"Khóa... Khóa cửa rồi?!" Một nhân viên ngồi gần cửa gào lên.
Bên ngoài cửa, tiếng đập cửa điên cuồng của Vũ Bằng vang lên dồn dập: "Mở cửa ra! Mở ra! Tôi đến rồi! Mới 7 giờ 59 phút mà! Vẫn chưa đến 8 giờ! Mấy người mở cửa ra cho tôi!"
An Ngọc run rẩy nắm chặt lấy gấu áo Kỳ Lâm. Tần Hoan đứng bật dậy, áp tai vào cánh cửa gỗ thick.
Ting.
Âm thanh đài báo vang lên bên trong phòng họp, lồng ghép với tiếng vang từ hệ thống loa ngoài sảnh:
[HỆ THỐNG GHI NHẬN: NHÂN VIÊN SỐ 019 - VŨ BẰNG VI PHẠM QUY LUẬT #2]
[HÀNH VI: KHÔNG CÓ MẶT ĐÚNG GIỜ TRONG CUỘC HỌP BẮT BUỘC]
[HÌNH PHẠT: SA THẢI NGAY LẬP TỨC]
"Không! Tôi không đi muộn! Đồng hồ của tôi mới 7 giờ 59, ÁAAAAAA!"
Tiếng gào khóc của Vũ Bằng đột ngột biến thành một tiếng thét xé ruột xé gan. Qua khe hở nhỏ dưới chân cửa, mọi người bên trong phòng họp có thể nhìn thấy một chất lỏng màu đỏ thẫm cuồn cuộn chảy qua, kèm theo tiếng xương gãy vụn RẮC RẮC ê răng, như thể có một chiếc xe lu vô hình vừa nghiền nát gã gầy gò ấy ngay trước cửa phòng.
Tiếng kêu cứu thưa dần, rồi mất hẳn.
Chỉ còn lại tiếng máu chảy róc rách ngoài hành lang.
Bên trong phòng họp, gần một trăm con người im phăng phắc. Không một ai dám thở mạnh.
Kỳ Lâm nhìn chằm chằm vào chiếc ghế chủ tọa trống rỗng ở đầu bàn, rồi liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Kim phút vừa đúng lúc nhích đến số 12.
08:00 AM.
"CEO... đã vào phòng họp từ lúc 7:59:30." Kỳ Lâm thì thầm, sống lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Anh đã đoán đúng. "Đi làm đúng giờ" ở đây không căn cứ vào con số trên đồng hồ của nhân viên, mà căn cứ vào sự xuất hiện của cấp trên. Quy luật ở cái công ty này không có tính nhân văn, nó là một cái bẫy hoàn hảo được thiết kế để triệt hạ những kẻ chủ quan.
An Ngọc ôm mặt ngăn tiếng khóc nấc. Cô hiểu rằng nếu không có sự nhắc nhở và quyết đoán của Kỳ Lâm lúc 7 giờ 50, người bị nghiền nát ngoài cửa rất có thể đã là cô.
Ở góc cửa, Tần Hoan chậm rãi quay lại nhìn Kỳ Lâm. Ánh mắt gã B–012 không còn sự coi thường ban đầu, mà thay vào đó là sự cảnh giác cao độ cùng một tia tò mò tột cùng. Tần Hoan bắt đầu rút một chiếc đồng hồ bấm giờ nhỏ ra từ túi áo, liên tục căn chỉnh thời gian.
Ting.
Màn hình lớn trên tường phòng họp sáng lên, con số nhảy lùi một lần nữa:
Số nhân viên hiện tại: 98
Số ghế còn lại: 98
Hiệu suất sàng lọc: 2%