Chương 1: TỰ Ý RỜI KHỎI KHU VỰC LÀM VIỆC KHÔNG CÓ PHÉP

Âm thanh đầu tiên xé tan khoảng không không phải là tiếng còi báo động, mà là tiếng quạt gió cọc cạch phát ra từ một chiếc máy tính bàn đời cũ. Kỳ Lâm mở mắt. Thị giác của anh mất vài giây để thích nghi với ánh đèn huỳnh quang trắng xơ xác, nhấp nháy liên hồi trên trần nhà cao vút. Cơn đau đầu dữ dội như ai đó dùng đinh đóng vào thái dương khiến anh phải mất một lúc mới có thể chống tay ngồi dậy. Anh đang ngồi trên một chiếc ghế xoay bọc da đen đã sần sùi. Trước mặt anh là một góc bàn làm việc vách ngăn xám xịt, chuẩn mực đến vô tính của mọi công ty công sở. Một chiếc màn hình máy tính dày cộp, một chiếc bàn phím bám bụi, một xấp tài liệu trắng tinh, và... một tấm thẻ nhân viên bằng nhựa trong suốt. Kỳ Lâm cầm tấm thẻ lên. - Họ và tên: Kỳ Lâm (A) - Mã số nhân viên: 001 - Chức vụ: Thực tập sinh (Intern) - Trạng thái: Thử việc – Ngày 01 Kỳ Lâm nhíu mày. Anh cố lục lọi trong ký ức xem làm thế nào mình lại ở đây. Tên đầy đủ của anh là gì? Quê anh ở đâu? Tối qua anh đã làm gì? Hoàn toàn là một khoảng trống mênh mông, trắng xóa. Không có ký ức. Không có quá khứ. Thứ duy nhất tồn tại trong đầu anh lúc này là bản năng quan sát và sự tỉnh táo đến lạnh sống lưng. Anh đứng dậy, ngẩng đầu nhìn quanh. Một không gian văn phòng khổng lồ, rộng đến mức không nhìn thấy tường đối diện, trải dài bởi vô số dãy bàn làm việc xếp hàng chằng chịt như một mê cung. Xung quanh anh, từng người, từng người một cũng bắt đầu lồm ngồm ngồi dậy. Tiếng ho hắng, tiếng xì xào, tiếng ghế xô lệch vang lên khắp nơi. "Đây là đâu vậy?" "Đèn xông tinh dầu à? Sao đầu tôi đau thế này?" "Điện thoại của tôi đâu? Ai lấy cắp điện thoại của tôi rồi?!" Sự hoảng loạn bắt đầu lan ra như vệt dầu loang. Có đúng 100 con người đang hiện diện trong căn phòng này. Tất cả đều mặc trang phục công sở phẳng phiêu, trên cổ đeo chiếc thẻ nhân viên tương tự. Ting! Một âm thanh sắc lạnh, ngân vang vang lên từ chiếc loa gắn ở bốn góc trần nhà. Ngay lập tức, chiếc màn hình LED khổng lồ treo ở trung tâm sảnh lớn vốn đang tối đen bỗng dưng bật sáng. Ánh sáng xanh nét căng chiếu xuống đám đông bên dưới. Một dòng chữ đỏ tươi như máu chầm chậm xuất hiện từng từ một: CHÀO MỪNG NHÂN VIÊN KHÓA 100. Hợp đồng thử việc: 100 ngày. Mục tiêu: Trở thành người có chức vụ cao nhất. Điều kiện tốt nghiệp: Sống sót đến ngày thứ 100. Lưu ý: Công ty có 100 quy luật. Vi phạm quy luật = XỬ LÝ. Số nhân viên hiện tại: 100 Số ghế còn lại: 100 Số người có thể tốt nghiệp: 3 Đám đông bên dưới rơi vào trạng thái lặng đi trong vài giây. Dòng chữ "Số người có thể tốt nghiệp: 3" đập thẳng vào mắt mọi người như một điềm báo ma quái. "Trò đùa gì thế này? Teambuilding kiểu mới à?" Một người đàn ông cao to, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo sơ mi bó sát hốt hoảng quát lớn. Trên thẻ của gã ghi tên Trần Báo (Mã số 034). "Mọi người nhìn vào máy tính đi!" Một giọng nữ run rẩy vang lên ở khu vực dãy B. Kỳ Lâm lập tức cúi xuống nhìn màn hình máy tính của mình. Màn hình tự động bật sáng, hiển thị một tệp tài liệu PDF có tên: "QUY ĐỊNH NỘI BỘ (DÀNH CHO NHÂN VIÊN 001 - KỲ LÂM)". Kỳ Lâm nhanh chóng di chuột mở ra. Nhưng trái với kỳ vọng về một danh sách 100 điều cấm, trên màn hình của anh chỉ hiện ra vỏn vẹn 10 quy luật: BỘ LUẬT TÙY CHỌN - TẦNG 10 (MÃ CÁ NHÂN: 001) Luật #1: Nhân viên không được tự ý rời khỏi khu vực làm việc khi chưa có sự đồng ý của C-Suite. Luật #14: Không được cố ý quy trách nhiệm sai cho đồng nghiệp. Luật #25: Senior có quyền phân công công việc cho Junior. Luật #33: Cứu một nhân viên không được làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến KPI tập thể. Luật #41: Quyết định sa thải hợp lệ có hiệu lực ngay lập tức. Luật #52: An ninh (Security) có quyền cưỡng chế trong tình huống nguy hiểm. Luật #64: Nhân viên chỉ nhận thưởng bằng hệ thống nội bộ. Luật #71: Người phỏng vấn không được nói dối. Luật #83: Không được chiếm đoạt tài sản thông tin của người khác. Luật #96: [ĐÃ KHÓA - CẦN CẤP ĐỘ QUẢN LÝ] Kỳ Lâm ngước nhìn xung quanh. Anh thấy một cô gái mảnh khảnh ở bàn bên cạnh, trên thẻ ghi tên An Ngọc (C - Mã số 089) đang căng thẳng nhìn vào màn hình của mình. "Của cô có mấy luật?" Kỳ Lâm lên tiếng, giọng trầm và cực kỳ bình thản. An Ngọc giật mình, lui nhẹ về sau, ánh mắt cảnh giác: "Của... của tôi có 10 luật. Luật #3, Luật #6, Luật #18..." "Tôi có Luật #1, #14, #25..." Kỳ Lâm cắt lời. Trong đầu anh lập tức tính toán với tốc độ kinh ngạc: 100 người. Mỗi người nhận ngẫu nhiên 10 luật. Có nghĩa là hệ thống không cho phép bất kỳ ai nắm trọn bộ quy tắc ngay từ đầu. Muốn sống, người ta bắt buộc phải trao đổi thông tin. Nhưng nếu đưa luật của mình ra, đối phương có thể dùng chính khe hở của luật đó để gài bẫy mình. Ngoại trừ... một quy luật. Kỳ Lâm ngước mắt nhìn lên màn hình lớn. Phía dưới dòng chữ "Số người có thể tốt nghiệp: 3", có một dòng chữ nhỏ hơn chầm chậm nhấp nháy: [LƯU Ý ĐẶC BIỆT: QUY LUẬT 100 SẼ CHỈ ĐƯỢC CÔNG BỐ KHI SỐ NHÂN VIÊN CÒN LẠI ≤ 3] Đôi mắt Kỳ Lâm nheo lại. Luật 100 là gì mà phải giấu kín đến tận khi chỉ còn 3 người? Nếu 100 ngày qua chỉ có 3 người được sống sót, điều đó có nghĩa là ba người cuối cùng không chỉ đấu với nhau... họ sẽ phải cùng nhau đối mặt với Quy luật 100 đó. "Xàm xí! Mấy trò Escape Room rẻ tiền này mà đòi dọa được ai!" Một tiếng gầm lớn phá tan suy nghĩ của Kỳ Lâm. Một nam thanh niên đeo kính đen, tóc vuốt keo gọn gàng, thẻ nhân viên ghi tên Lê Minh (Mã số 047) đang tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Anh ta rút chiếc bút máy đắt tiền ra ném gãy đôi, rồi hăm hở bước phăng phăng về phía cánh cửa sắt ngầm ghi chữ "EXIT" ở góc phòng. "Anh Minh ơi, đừng!" An Ngọc đứng dậy, đưa tay ra định ngăn lại. Giọng cô đầy vẻ lo lắng chân thành. "Dòng chữ trên màn hình nói vi phạm sẽ bị xử lý đấy..." "Xử lý cái gì? Mấy người bị ngốc à?" Lê Minh ngoảnh lại cười khẩy, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ. "Tôi là thạc sĩ quản trị kinh doanh, tôi còn lạ gì mấy cái trò teambuilding gắn kết nhân sự biến thái này của các tập đoàn lớn? Giốt chúng ta lại đây rồi quay clip làm bài test tâm lý đúng không? Mơ đi!" Nói rồi, Lê Minh vươn tay đẩy mạnh thanh gạt kim loại trên cánh cửa thoát hiểm. Cánh cửa mở ra một khe hẹp. Bên ngoài hoàn toàn là một khoảng không đen ngòm, sâu hun hút như họng của một con quái vật. Kỳ Lâm đứng im tại chỗ. Mắt anh co rút lại. Anh nhớ đến dòng chữ đầu tiên trong máy tính của mình: Luật #1: Nhân viên không được tự ý rời khỏi khu vực làm việc khi chưa có sự đồng ý của C-Suite. "Đừng mở..." Kỳ Lâm vừa thốt lên hai từ. Ting. Một âm thanh điện tử dịu nhẹ nhưng lạnh ngắt vang lên từ khoảng không. [HỆ THỐNG GHI NHẬN: NHÂN VIÊN SỐ 047 - LÊ MINH VI PHẠM QUY LUẬT #1] [HÀNH VI: TỰ Ý RỜI KHỎI KHU VỰC LÀM VIỆC KHÔNG CÓ PHÉP] [HÌNH PHẠT: SA THẢI NGAY LẬP TỨC] Chưa đầy nửa giây sau khi tiếng thông báo kết thúc, từ phía trên khuôn cửa thoát hiểm, một lưỡi thép mỏng dính, khổng lồ lao xuống với tốc độ xé gió. XOẸT! Không có tiếng kêu xé ruột. Chỉ có tiếng kim loại va chạm vào sàn bê tông CẠCH một tiếng chói tai. Cánh cửa sắt lập tức đóng sầm lại. Tấm kính cường lực trên cửa thoát hiểm bị bắn lên một mảng máu đỏ tươi đặc quánh. Qua lớp kính mờ, 99 người còn lại có thể nhìn thấy rõ ràng thân thể của Lê Minh đã bị cắt làm đôi, gục xuống trong đống máu lênh láng trước khi bị một lực hút vô hình kéo tuột vào khoảng không tăm tối bên ngoài. Mùi máu tanh nồng đậm theo hệ thống thông gió lập tức tràn ngập khắp văn phòng. Sự im lặng bao trùm. Một sự im lặng tuyệt đối, chết chóc và đè nặng lên ngực từng người như hàng tấn đá. "ÁAAAAAA!" Tiếng thét xé lòng của một người phụ nữ tên Hoàng Hà (Mã số 062) vang lên, khởi đầu cho một cơn địa chấn hoảng loạn tột cùng. Mọi người bắt đầu xô đẩy, chen chúc, gào khóc, ngã rụi xuống sàn. Một số kẻ điên cuồng chui xuống gầm bàn, số khác ôm đầu nôn mửa dữ dội ngay tại chỗ. An Ngọc quỵ gối xuống sàn, hai tay ôm lấy mặt, toàn thân run rẩy không kiểm soát. "Thật... thật sự chết rồi... Anh ta chết thật rồi..." Ở góc bên kia, một gã đàn ông vạm vỡ, ánh mắt sắc lẹm như dã thú, trên thẻ ghi tên Tần Hoan (B - Mã số 012) không hề nôn mửa hay gào thét. Tần Hoan chỉ nhìn chằm chằm vào vết máu trên cánh cửa sắt, bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Gã bắt đầu đảo mắt quanh phòng, đánh giá phản ứng của từng người, cẩn thận ghi nhớ những khuôn mặt đang suy sụp. Còn Kỳ Lâm, anh vẫn đứng nguyên tại trí cũ. Tim Kỳ Lâm đập nhanh, nhưng bộ não của anh lại lạnh ngắt như băng giá. Anh không nhìn cái xác, mà nhìn thẳng lên màn hình LED lớn ở trung tâm. Con số trên màn hình vừa tự động nhảy lùi một đơn vị: Số nhân viên hiện tại: 99 Số ghế còn lại: 99 Hiệu suất sàng lọc: 1% Kỳ Lâm chậm rãi ngồi xuống ghế xoay của mình, kéo bàn phím lại gần. Cái chết của Lê Minh đã chứng minh một điều: Nơi đây không phải là trò chơi Escape Room, cũng không phải cuộc diễn tập Teambuilding. Đây là một lò sát sinh được vận hành bằng những quy trình nhân sự máu lạnh nhất. Và 100 quy luật kia... chính là bản án tử hình đã được ký sẵn. Kỳ Lâm quay sang nhìn An Ngọc vẫn đang chết sững trên sàn, rồi lén nhìn sang Tần Hoan - kẻ đang đằng đằng sát khí ở phía xa. 100 người. 100 ngày. Chỉ 3 người được sống. Kỳ Lâm nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ, thầm thì trong kẽ răng: "Trò chơi... bắt đầu rồi."
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ