Tiếng gào thét thảm thiết của hàng chục Cổ Thi xé rách màn sương u uất bao trùm lấy thung lũng Vạn Cổ Phong. Bọn chúng lao vút tới như một trận sóng thần đen đụa bằng thịt xương, móng tay xám kịt dài ngoằng xé rách không khí, tạo ra những tiếng xoạc... xoạc... ghê rợn.
Trên mặt đất, hàng ngàn con rết độc bò lúc nhúc ra từ các hũ sành bị đập vỡ, giương những cặp càng đỏ quạch nhắm thẳng vào chân Trần Phong.
"Xem ai mới là chủ, ai mới là con cờ!"
Trần Phong gầm lên một tiếng. Hắn không ngần ngại vỗ mạnh lòng bàn tay trái đầm đìa máu sống lên trang giấy thứ tám của cuốn sổ da người!
"Luyện Hục Xích Tứ Trùng Cuồng Hỏa!"
OONNGGGGG!
Ngọn lửa xanh lam xen lẫn sắc vàng kim cổ đại bùng phát như một ngọn hỏa sơn bùng nổ ngay giữa lòng thung lũng! Từ bên trong trang sổ rực cháy, tám sợi xích sắt to bằng cổ tay mang theo những trận phù văn phạt ma cổ xưa đâm xuyên qua không trung, quạt ngang qua mặt sàn đá!
Bùm! Bùm! Bùm!
Sóng nhiệt Luyện Hục cuồng bạo quét qua, hàng ngàn con rết độc chưa kịp chạm vào nếp áo của Trần Phong đã lập tức biến thành đống tro tàn khói đen lội xội. Hàng chục Cổ Thi do dân làng biến thành bị xích sắt xuyên thấu qua ngực, cơ thể cứng như đá lập tức bốc cháy ngùn ngụt dưới sự thiêu rụi của lửa u linh.
Xèo... xèo...!
Tiếng thịt xương bốc cháy vang lên nồng nặc. Chỉ trong chưa đầy năm giây, toàn bộ "đội quân" Cổ Thi mà Trưởng lão tự hào đã bị diệt trừ sạch sẽ, biến thành từng luồng khói đen bị cuốn sổ hút trọn vào bên trong!
Nụ cười tàn nhẫn trên gương mặt chắp vá của Trưởng lão Vạn Cổ Phong lập tức khựng lại. Lão trố mắt nhìn đống tro tàn dưới chân Trần Phong, hai bàn tay gầy guộc run rẩy bấu chặt lấy cây gậy mun đầu rồng: "Không thể nào... Ngươi mới chỉ mở khóa tầng thứ nhất của phong ấn! Làm sao lại có được sức mạnh Luyện Hục cấm thuật này?!"
"Nhờ ơn đám Cổ trùng bọn mày nuôi đấy," Trần Phong lạnh lùng bước qua đống tro tàn, từng bước tiến lại gần điện thờ bằng đá. "Mỗi con quỷ bọn mày thả ra... đều trở thành nhiên liệu nuôi sống tao!"
"Khè... Hảo cho một kẻ ngông cuồng!" Trưởng lão rít qua kẽ răng đen đụa. "Ngươi tưởng Vạn Cổ Phong chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Hôm nay, chính tay ta sẽ thu hồi lại vật tế 24 năm trước!"
Lão Trưởng lão giơ thanh đoản đao gọt bằng xương người lên, tự tay đâm thẳng vào ngực trái của chính mình! Máu đen u uất phun ra xối xả, xối thẳng vào cây gậy mun đầu rồng.
"Dùng huyết mạch Vạn Cổ, thỉnh mời Cổ Thần giáng thế!"
RẦM!
Ngay khi ngụm máu của Trưởng lão bắn vào điện thờ, toàn bộ cấu trúc đá của điện thờ nổ tung thành hàng ngàn mảnh vụn! Từ bên trong bóng tối sâu thẫm của lòng đất, một sinh vật kinh hoàng bước ra, mang theo luồng uy áp Âm khí cấp B đè nén khiến cả thung lũng chao đảo.
Đó là một con quái vật cao hơn bốn mét, toàn thân được bao phủ bởi một lớp vảy rết kim loại đen bóng. Nó có thân hình của một con nhện khổng lồ nhưng phần đầu lại là một con rết hai đầu gớm giếc, trên lưng găm hàng chục chiếc đinh câu hồn đang tỏa ra ma khí ngút trời.
Cổ Thần Vạn Cổ Phong Cấp B!
Thứ tà khí khủng khiếp từ Cổ Thần càn quét qua khiến lớp áo khoác của Trần Phong bị rách xơ xác. Ngực hắn thắt lại, cảm giác áp lực ngàn cân đè nén lên từng khớp xương khiến hắn phải lùi lại một bước, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi.
"Hahaha! Đây là Cổ Thần đã trú ngụ dưới thung lũng này năm trăm năm!" Trưởng lão ngửa đầu gào thét trong điên loạn, khuôn mặt lão hốc hác teo tóp lại vì mất máu. "Dưới sức mạnh của Cổ Thần cấp B, cuốn sổ da người của ngươi chỉ là đồ chơi! Hãy tan thành mây khói đi!"
GÀOÀÀÀÀ!
Con Cổ Thần hai đầu phát ra tiếng hú xé rách màng nhĩ. Tám chiếc chân nhện khổng lồ bằng kim loại của nó cắm phập xuống mặt đất, đẩy thân hình đồ sộ lao vút về phía Trần Phong với tốc độ xé rách không khí! Đôi càng sắc nhọn nhắm thẳng vào đầu hắn mà kẹp xuống, định bổ đôi cơ thể hắn thành hai nửa!
Áp lực từ cú tấn công làm nứt toác toàn bộ sàn đá xung quanh Trần Phong.
Trong khoảnh khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, mắt Trần Phong không hề chớp. Hắn nhìn chằm chằm vào con quái vật cấp B đang lao tới, trong đầu vang lên tiếng vọng cổ xưa vừa được mở khóa từ tầng thứ nhất:
"Trảm Ma Quan... không quỳ trước Tà Thần!"
OONG!
Một luồng uy áp cổ đại vượt qua ngàn năm đột ngột thức tỉnh từ sâu trong linh hồn Trần Phong! Đồng tử của hắn từ màu đen tuyền chuyển sang màu vàng kim rực rỡ!
Trần Phong giơ tay trái lên, dùng răng xé rách một mảng lớn trên lòng bàn tay, dán toàn bộ bàn tay đầm đìa máu tươi lên trang thứ chín của cuốn sổ da người!
"Dùng một năm thọ nguyên làm dẫn... Kích hoạt ký ức Trảm Ma Quan!"
"Luyện Hục Xích BẠO CHÚA TRẢM!"
THÙNG!
Một tiếng nổ như vang vọng từ tầng sâu nhất của Địa Ngục vang lên!
Cuốn sổ bọc da người bùng phát ra quầng sáng màu vàng kim chói lọi, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm của thung lũng Vạn Cổ Phong! Từ trong trang sổ, không phải là những sợi xích sắt thông thường nữa, mà là một lưỡi đại đao bằng lửa Luyện Hục khổng lồ dài hơn mười mét, phủ kín phù văn Trảm Ma cổ đại, lao vút ra không trung!
XOẠC!
Lưỡi đại đao u linh chém ngang qua không gian!
Cú chém mang theo sức mạnh phạt ma tuyệt đối giáng thẳng vào đầu con Cổ Thần cấp B!
OÀNG!
Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Lớp vảy rết kim loại kiên cố mà Trưởng lão tự hào bị lưỡi đại đao lửa chém nứt toác như một quả dưa hấu! Cả hai cái đầu rết gớm giếc của con Cổ Thần bị ngọn lửa Luyện Hục màu vàng kim thiêu rụi ngay lập tức!
"GÀO...!"
Con Cổ Thần cấp B chỉ kịp phát ra một tiếng gầm thê lương nửa chừng rồi toàn bộ thân hình đồ sộ cao bốn mét bị lưỡi đại đao xẻ đôi từ đầu đến đuôi!
BÙM!
Ngọn lửa u linh bùng cháy cuồng bạo, thiêu rụi toàn bộ tà khí năm trăm năm của con quái vật thành từng đống tro tàn rụng xuống mặt đất bộp... bộp...
Luồng khói đen khổng lồ từ thân xác Cổ Thần cuộn trào như vòi rồng, cuồn cuộn chui tọt vào bên trong trang thứ chín của cuốn sổ da người!
Phập!
Thung lũng Vạn Cổ Phong chìm vào sự im lặng chết chóc.
Lão Trưởng lão đứng sững tại chỗ, cây gậy mun trên tay rơi keng xuống sàn đá. Lão trợn ngược hai mắt, nhìn đống tro tàn của Cổ Thần cấp B rồi lại nhìn Trần Phong kẻ đang đứng giữa quầng sáng vàng kim với đôi mắt Trảm Ma Quan đầy uy áp.
"Không... Không thể nào..." Trưởng lão run rẩy lùi lại, toàn thân ngã gục xuống đất. "Ngươi... ngươi không phải là vật tế... Ngươi là... Trảm Ma Quan thật sự?!"
Trần Phong thong thả bước qua đống tro tàn, ngọn lửa vàng kim trong mắt từ từ lặn xuống, trả lại đôi mắt đen sâu thẫm lạnh lẽo. Hắn dừng bước trước mặt lão Trưởng lão đang co quắp dưới đất.
"24 năm trước bọn mày gieo quẻ mượn thọ..." Trần Phong cúi người xuống, giơ ngón tay dính máu chạm nhẹ vào trán của Trưởng lão. "Hôm nay tao tới để thu hồi lại tất cả."
"Đừng... Đừng giết ta! Vạn Cổ Phong phía sau còn có..."
Phập!
"Luyện Hục Xích Phong!"
Một sợi xích sắt nhỏ từ trong cuốn sổ phóng ra, đâm xuyên qua trán Trưởng lão. Ngọn lửa xanh lam bùng lên thiêu rụi linh hồn tà ác của lão trong chớp mắt, biến lão thành luồng khói đen cuối cùng bị cuốn sổ thu nạp.
Bốp!
Cuốn sổ bọc da người tự động đóng sập lại.
Trần Phong đứng lặng im giữa thung lũng hoang tàn. Hắn đưa tay giơ cuốn sổ lên trước mặt. Bề mặt da người của cuốn sổ lúc này tỏa ra hào quang màu đỏ tía sang trọng. Những dòng chữ mực đỏ tươi uốn lượn xuất hiện trên bìa sổ:
Mục tiêu: Cổ Thần Vạn Cổ Phong (Cấp B) & Trưởng Lão Vạn Cổ Phong.
Đã thu phục: +3 Năm thọ nguyên.
Thọ nguyên hiện tại: 4 năm 342 ngày 20 giờ 10 phút.
Gần năm năm thọ nguyên!
Một luồng sinh khí khổng lồ chưa từng có cuồn cuộn chảy qua từng mạch máu, xương khớp và tế bào của Trần Phong. Vết thương do lực ép của Cổ Thần tự động lành lặn, thể lực của hắn bùng phát dồi dào, quầng thâm ma thuật hoàn toàn biến mất, trả lại cho hắn gương mặt góc cạnh, phong trần và tràn đầy uy áp của một cao thủ linh dị.
Đúng lúc đó, cuốn sổ lại tự động lật mở sang trang thứ mười.
Trên trang giấy trắng tinh, không còn là bản đồ của Vạn Cổ Phong nữa, mà hiện ra một con dấu màu đen khắc hình một con rồng uốn lượn ôm lấy một chiếc đầu sọ biểu tượng của "Linh Dị Cục Quốc Gia" tổ chức quản lý các sự kiện tâm linh tối cao của chính phủ.
Phía dưới con dấu là một dòng chữ màu vàng kim:
"Chúc mừng kẻ mang Mệnh Mượn đã vượt qua Thử Thách Vạn Cổ. Ngươi đã chính thức bước vào tầm mắt của những kẻ cai trị cõi Dương..."
Trần Phong nhếch môi cười nhạt, cất cuốn sổ bọc da người vào túi áo khoác. Hắn quay người bước ra khỏi thung lũng Vạn Cổ Phong, hướng về phía ánh bình minh đang từ từ nhô lên ở chân trời xa.
Cuộc hành trình mượn thọ để sống tiếp của hắn không dừng lại ở đây. Cõi Âm đã bình định một mảng, nhưng những sóng gió ở cõi Dương... bây giờ mới thực sự bắt đầu.