Chương 8: Trảm quỷ

Lời thách thức của Trần Phong vang lên trong gian buồng hẹp của chiếc xe khách như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào bầu không khí u uất trên đèo Xương Than. Gã Quỷ Mua Đường đang bị hắn giẫm chặt dưới gót giày giãy giụa thảm thiết. Ngọn lửa xanh lam từ sợi Luyện Hục Xích thiêu rụi lớp Âm khí trên người gã, khiến làn da dán giấy cháy xèo xèo, bốc lên mùi khét nồng nặc. "Áàààà! Cứu... Cứu ta!" Gã quỷ thét lên bằng giọng khàn đục. Bên ngoài xe, đoàn người đưa đám mặc áo tang trắng xóa đứng khựng lại. Đôi mắt hốc hác, trống rỗng của năm kẻ đứng quanh chiếc quan tài đỏ rực lên những đốm sáng màu máu. Bọn chúng đồng loạt cất tiếng hú dài thê thương, xé rách màn sương mù bao phủ đèo Xương Than. Rắc... Rắc... Rắc! Nắp chiếc quan tài gỗ đỏ bằng dâu rừng đột nhiên bị bật tung ra! Một luồng tà khí màu đỏ quạch như máu đông bùng phát, thổi tung những tờ tiền âm phủ bay loạn quạng trên không trung. Từ bên trong quan tài, một bóng đen cao lớn bật dậy. Đó là một thi thể cổ đại khoác trên mình bộ triều phục gỉ sét, hai bàn tay phủ kín móng tay dài màu xám đen, nhọn như những lưỡi chùy sắt. Cổ Thi Đèo Xương Than — Cấp D! "Một con quỷ mua đường chưa đủ, còn khuyến mãi thêm một con Cổ Thi?" Trần Phong nhếch môi, ánh mắt bùng lên sự lạnh lẽo tột cùng. Hắn không chờ con Cổ Thi lao tới. Bàn tay phải của Trần Phong lật mạnh trang thứ bảy của cuốn sổ da người, ngón tay trỏ đã cắn sẵn dằn một đường máu tươi kéo dài! "Luyện Hục Xích — Phong Trảm!" OONNGGG! Sợi xích sắt đang quấn chặt gã Quỷ Mua Đường siết mạnh một cái Rắc! Toàn bộ thân thể gã quỷ biến thành một luồng khói đen bị cuốn sổ hút tọt vào bên trong. Ngay lập tức, từ trong trang sổ rực cháy ngọn lửa lam, ba sợi xích sắt khổng lồ mang theo linh khí phạt ma lao vút ra ngoài qua cửa xe khách! Xung! Xung! Xung! Ba sợi xích sắt đâm xuyên qua không khí, quấn chặt lấy cổ, ngực và hai tay của con Cổ Thi vừa nhảy ra khỏi quan tài! Ngọn lửa xanh lam bùng cháy dữ dội trên thân xích, thiêu rụi bộ triều phục gỉ sét và lớp da thịt xám đen kiên cố như thép. "GÀOÀÀÀ...!" Con Cổ Thi gầm lên đau đớn, hai cái kìm tay dính đầy máu gạt mạnh vào xích sắt tạo ra những tiếng nổ bốp... bốp... chói óc. Bốn kẻ mặc áo tang đứng xung quanh hốt hoảng định lao tới ứng cứu, nhưng chưa kịp tiến lại gần đã bị luồng nhiệt Luyện Hục thiêu thành những đống tro tàn rụng xuống mặt đường đèo. "Một lũ tà ma cản đường... làm nhiên liệu cho tao hết đi!" Trần Phong giơ tay kéo mạnh! Rầm! Con Cổ Thi khổng lồ bị ba sợi xích sắt kéo lê qua không trung, đập mạnh vào thành xe rồi bị ngọn lửa u linh thiêu rụi hoàn toàn. Luồng khói đen đặc quánh từ thi thể nó cuộn trào, chui tọt vào bên trong trang thứ bảy của cuốn sổ da người. Phập! Nắp quan tài đỏ rơi sầm xuống mặt đường. Đoàn người đưa đám tan biến như chưa từng tồn tại. Sương mù mù mịt trên đèo Xương Than chậm rãi rút đi, để lộ ra con đường đèo hiểm trở dưới ánh trăng mờ. Trần Phong lật bìa sổ ra xem. Dòng chữ mực đỏ tươi nhanh chóng uốn lượn xuất hiện: Mục tiêu: Quỷ Mua Đường (Cấp E) & Cổ Thi Triều Phục (Cấp D). Đã thu phục: +100 ngày thọ nguyên. Thọ nguyên hiện tại: 1 năm 342 ngày 20 giờ 15 phút. "Lại có thêm một trăm ngày sống..." Trần Phong mỉm cười gượng gạo, cảm nhận luồng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Toàn bộ buồng xe khách lúc này tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ rơi. Ông lão ở giường số 08 trợn ngược hai mắt, nhìn Trần Phong như nhìn một vị tôn thần bước ra từ cõi âm. Những hành khách khác nằm im lìm trên giường cũng bắt đầu chớp mắt, luồng sinh khí u uẩn trên mặt họ như vừa được giải trừ. Gã phụ xe mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy bấu chặt lấy vô-lăng: "Thầy... Thầy ơi... Xe... xe đi tiếp được chưa ạ?" Trần Phong cất cuốn sổ vào túi áo, điềm nhiên quay trở lại giường nằm của mình: "Chạy tiếp đi. Từ giờ đến chân đèo... sẽ không còn thứ gì dám chặn đường nữa đâu." ... Nửa giờ sau, chiếc xe khách vượt qua đoạn cua cuối cùng của đèo Xương Than và dừng lại ở một thung lũng hẻo lánh chìm trong sương mù. "Đến... đến chân đèo rồi..." Tiếng bác tài xế cất lên run rẩy. Trần Phong khoác balo lên vai, bước xuống xe. Ngay khi chân hắn vừa chạm vào mặt đất đầm đìa rêu xanh, chiếc xe khách vội vã nhấn ga lao đi mất hút vào bóng đêm, như thể muốn trốn chạy khỏi vị khách quái dị này. Trần Phong đứng một mình giữa thung lũng u tối. Xung quanh hắn, những dãy núi cao sừng sững bao bọc lấy thung lũng như những bức tường thành tự nhiên, ngăn cách nơi này hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không khí ở đây đặc quánh mùi đất ẩm, mùi lá mục và một thứ tà khí rỉ ra từ lòng đất—thứ tà khí đậm đặc gấp mười lần so với ở thành phố. Hắn rút cuốn sổ da người ra. Trang thứ sáu hiển thị bản đồ địa lý lập tức rực sáng. Một con đường mòn nhỏ phủ đầy cỏ dại hiện ra ngay trước mặt hắn, dẫn sâu vào bên trong khe núi hẹp. Phía trên lối vào khe núi, một tấm biển bằng gỗ mun đen bị mối mọt đục nát treo lủng lẳng. Trên tấm biển khắc bốn chữ đỏ quạch như máu sống: VẠN CỔ CỔ LÀNG "Tới rồi sao?" Trần Phong nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự u tối. Hắn thong thả bước vào con đường mòn. Càng tiến sâu vào khe núi, không gian xung quanh càng trở nên âm u. Những cây cổ thụ hai bên đường uốn lượn theo những hình thù quái dị, trông như những cánh tay người đang vươn ra đòi mạng. Lạch cạch... Lạch cạch... Tiếng chuông gió bằng xương người treo trên những cành cây đung đưa theo gió đêm, phát ra những âm thanh rùng rợn. Đi khoảng mười phút, con đường mòn mở ra một khoảng không gian rộng lớn. Một ngôi làng cổ xưa hiện ra trước mắt Trần Phong. Những ngôi nhà sàn bằng gỗ đen nằm rải rác trên vách núi, mái lợp bằng lá gieo xám xịt. Không một ngọn đèn thắp sáng, không một tiếng bước chân người, toàn bộ ngôi làng chìm trong một màu u uất đến đáng sợ. Ngay chính giữa làng là một điện thờ bằng đá khổng lồ, nơi luồng tà khí màu đỏ máu đang bốc lên nghi ngút, tạo thành một quầng mây đen bao phủ bầu trời. Xoạc... Xoạc... Từ trong bóng tối của những ngôi nhà sàn hai bên đường, hàng chục bóng người chậm rãi bước ra. Bọn họ mặc những bộ trang phục dân tộc cổ xưa màu chàm bẩn thỉu, gương mặt ai nấy đều chắp vá bởi những đường khâu bằng chỉ đen, đôi mắt trợn ngược chỉ toàn lòng trắng. Trên tay bọn họ là những cọc gỗ vót nhọn và những hũ sành chứa đầy rết đen độc. "Kẻ mang Mệnh Mượn... rốt cuộc cũng tự mò tới đây..." Một giọng nói già nua, khàn đục như tiếng đá mài vang lên từ phía điện thờ bằng đá. Một lão già mặc áo choàng xám bước ra. Lão chống một cây gậy đầu rồng bằng gỗ mun, gương mặt chằng chịt những vết sẹo do Cổ độc gặm nhấm. Nhìn thấy lão, ánh mắt Trần Phong sa sầm xuống. Lão già này chính là vị thầy phong thủy năm xưa đã xuất hiện trong ảo cảnh ký ức—kẻ đã ép tàn hồn Trảm Ma Quan vào cơ thể hắn! "Trưởng lão Vạn Cổ Phong..." Trần Phong lạnh lùng cất lời, tay trái đã cầm chặt cuốn sổ bọc da người. "24 năm trước bọn mày lấy tao làm con cờ. Hôm nay tao tới đây... để tính cả gốc lẫn lãi!" Lão già Trưởng lão ngửa đầu cười lớn, tiếng cười rung chuyển cả thung lũng: "Hahaha! Một sản phẩm do chính tay Vạn Cổ Phong ta tạo ra mà lại muốn quay lại cắn chủ? Ngươi nghĩ có được chút thọ nguyên từ mấy kẻ bỏ đi như Bát Lão, Lục Lão là có thể chống lại cả Vạn Cổ Phong sao?!" Lão giơ cây gậy mun lên đập mạnh xuống sàn đá! BÙM! Hàng chục dân làng bị biến thành Cổ Thi đồng loạt gào lên tiếng thét thảm thiết, lao vút về phía Trần Phong như một trận sóng thần bằng thịt xương! Cùng lúc đó, từ bên trong điện thờ bằng đá, một đôi mắt khổng lồ màu đỏ thẫm mở bừng ra. Một luồng uy áp tà ma cấp B đè nén xuống, khiến toàn bộ thung lũng rung chuyển dữ dội! Nơi khởi đầu của Mệnh Mượn... cuộc đi săn sinh tử thật sự chính thức bắt đầu. Trần Phong nhếch môi, giơ bàn tay đầm đìa máu tươi lên cuốn sổ da người: "Xem ai mới là chủ, ai mới là con cờ!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ