Chương 7: Bí mật tầng thứ nhất và chuyến xe đêm về phương Nam

Âm thanh trầm đục phát ra từ sâu bên trong cuốn sổ bọc da người giống như một tiếng vọng vượt qua ngàn năm lịch sử, dội thẳng vào thần trí của Trần Phong: "Mệnh Mượn... không phải là sự ngẫu nhiên của số phận, mà là một khế ước máu được ký kết giữa Thái Cổ Trảm Ma Quan và chín đại Tà Thần cõi Âm..." Ngay lập tức, một luồng ký ức khổng lồ tràn vào não bộ Trần Phong. Trước mắt hắn không còn là sân trường trung học đầm đìa nước mưa, mà là một khoảng không gian đỏ quạch như máu. Trong ảo cảnh đó, hắn nhìn thấy một gian miếu cổ đổ nát nằm giữa sương mù dày đặc của vùng núi Vạn Cổ Phong vào 24 năm trước. Đêm đó cũng là rằm tháng Bảy. Một người đàn bà quỳ gục trên điện thờ, bụng bầu vượt mặt, toàn thân bị găm bởi vô số kim bạc. Trước mặt bà là một lão già mặc áo xám—chính là vị thầy phong thủy năm xưa đã phán hắn mang "Mệnh Mượn". Lão già đó không phải bấm quẻ phán bệnh, mà chính lão... là kẻ đã dùng toàn bộ huyết dịch của dân làng Vạn Cổ Phong để ép tàn hồn của một Thái Cổ Trảm Ma Quan tái sinh vào cái thai trong bụng người mẹ! "Mượn thọ của quỷ để nuôi dưỡng linh hồn Trảm Ma Quan..." Trần Phong run rẩy mở bừng mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Cơn đau đầu như búa bổ dần lắng xuống. Hắn siết chặt nắm tay, đốt ngón tay kêu lên những tiếng rắc rắc. Thì ra từ khi chưa cất tiếng khóc chào đời, cuộc đời hắn đã là một con cờ trong một ván cờ linh dị kinh thiên động địa do những kẻ ở Cổ Làng Vạn Cổ Phong sắp đặt. Cuốn sổ da người này không phải là công cụ ban phát sự sống ngẫu nhiên, mà là phong ấn xích sắt giữ lại tàn hồn Trảm Ma Quan trong cơ thể hắn. "Muốn biến tao thành con cờ sao?" Trần Phong nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn và kiên định. "Dù là Trảm Ma Quan hay Tà Thần... kẻ nào cản đường sống của tao, tao đều sẽ trảm sạch!" ... Sáng hôm sau, Trần Phong thu dọn vài món đồ đơn giản vào một chiếc balo du lịch cũ màu xám đen. Ngoài vài bộ quần áo thay đổi, hắn mang theo một con dao găm bằng thép đen, một hũ máu chó đen ngâm chu sa và quan trọng nhất—cuốn sổ bọc da người cùng mảnh ngọc thạch Vạn Cổ Phong đã bị bóp nát một nửa nhưng vẫn còn dao động tà khí. Số dư thọ nguyên 1 năm 242 ngày 20 giờ trên bìa sổ mang lại cho hắn cảm giác dồi dào sức sống chưa từng có. Thể lực, thị giác và thính giác của hắn đều được nâng cao gấp mấy lần người bình thường. Đêm hôm đó, Trần Phong có mặt tại Bến xe miền Đông. Bến xe lúc mười hai giờ đêm vắng vẻ và tăm tối. Ánh đèn đường vàng úa chập chờn chiếu xuống mặt đường bê tông đầm đìa vệt dầu nhớt. Gió đêm tháng Bảy rít qua từng dãy xe khách nằm im lìm như những khối sắt khổng lồ chìm trong giấc ngủ. Theo bản đồ hiển thị trên trang thứ sáu của cuốn sổ, Cổ Làng Vạn Cổ Phong nằm sâu trong dãy núi u uẩn giáp biên giới phía Nam. Cách duy nhất để tiếp cận vùng đất này là bắt chuyến xe khách đường dài đêm đi qua đèo Xương Than—vùng đèo nổi tiếng với những quái đàm tà uất và những vụ tai nạn lao vực không lời giải. "Xe đi đèo Xương Than... Chuyến cuối cùng trong đêm... Có ai đi không?" Một tiếng rao khàn đục, kéo dài lê thê vang lên từ cuối bến xe. Trần Phong quay đầu lại. Nằm ở góc tối nhất của bến xe là một chiếc xe khách giường nằm cũ kỹ màu đỏ thẫm. Sơn xe đã bong tróc từng mảng lớn, các ô cửa kính đều được dán phim cách nhiệt màu đen tuyền, không thể nhìn thấy bên trong. Phía trước đầu xe, tấm bảng gỗ ghi dòng chữ bằng sơn trắng đã hoen ố: Tuyến: Thành Phố — Chân Đèo Xương Than. Đứng bên cửa xe là một gã phụ xe gầy đéc, mặc chiếc áo sơ mi màu chắp vá. Đôi mắt gã sâu chót vót, da mặt xám xịt như thoa một lớp tro bếp. Trần Phong thong thả bước lại gần. Ngay khi tiến đến bán kính ba mét quanh chiếc xe, nhãn quang của hắn lập tức nhận ra một luồng Âm khí màu xanh lục nhạt đang vương vấn quanh hệ thống gầm xe. Luồng khí này không đậm đặc như tà khí của Huyết Cổ Môn, nhưng lại mang một thứ vị đắng ngắt của hơi người chết lâu ngày. "Một chuyến về chân đèo," Trần Phong cất giọng thản nhiên. Gã phụ xe ngẩng đầu nhìn Trần Phong. Khi thấy quầng thâm đã nhạt đi nhưng ánh mắt lại sâu thăm thẳm của hắn, gã khẽ giật mình, vội vã thụt đầu lại: "Lên... lên xe đi. Còn đúng một giường ở hàng cuối." Trần Phong bước lên bậc thang sắt của chiếc xe. Cạch... Cạch... Cánh cửa hơi xếp lại sau lưng hắn. Luồng không khí bên trong xe lạnh ngắt, đậm đặc mùi điều hòa cũ kỹ mixed lẫn mùi dầu gió thơm nồng—thứ mùi người ta hay dùng để che giấu mùi tử khí. Gian buồng giường nằm chìm trong ánh đèn led màu đỏ mờ ảo. Trên các hàng giường, khoảng chục hành khách đang nằm im lìm, đắp chăn ngang ngực. Không một tiếng nói chuyện, không một tiếng lật người, thậm chí... không có cả tiếng thở nhịp nhàng của người đang ngủ. Trần Phong lướt ánh mắt qua từng giường. Ở giường số 04, một người phụ nữ mặc áo dài trắng nằm nghiêng mặt vào tường, gót chân cô ta hướng ngược về phía trước—một đặc điểm điển hình của kẻ không còn hồn vía. Ở giường số 08, một ông lão khoanh tay trước ngực, môi mím chặt, trên trán dán một miếng cao dán màu vàng có vẽ ký hiệu phong thủy chấn âm. "Chuyến xe chở toàn người 'sắp đi' sao?" Trần Phong nhếch môi trong lòng. Hắn không hề bối rối, đi thẳng về phía giường trống ở cuối dãy. Hắn cất balo xuống gầm giường, rồi thả lưng nằm xuống tấm nệm cao su lạnh ngắt. Tay trái hắn đút vào túi áo, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên bìa da của cuốn sổ. Ù... Ù... Tiếng động cơ xe van lên nặng nề. Chiếc xe rung chấn nhẹ rồi chậm rãi lăn bánh rời khỏi bến xe, lao thẳng vào bóng tối bao trùm của con đường quốc lộ đêm. ... Chiếc xe chạy được khoảng hai tiếng đồng hồ. Thành phố dần nữ lại phía sau, nhường chỗ cho những dãy núi chập trùng đen thẫm hiện ra hai bên đường dưới ánh trăng mờ. Khoảng hai giờ sáng, chiếc xe bắt đầu tiến vào đoạn đường đèo Xương Than. Con đường hẹp ngoằn ngoèo tựa như một con rắn khổng lồ trườn qua vách đá dựng đứng. Bên trái là núi cao sừng sững, bên phải là vực sâu thăm thẳm mù sương. Kít... t t...! Đột nhiên, tài xế nhấn phanh gấp. Chiếc xe chao đảo mạnh rồi dừng khựng lại giữa đèo. Bầu không khí trong xe lập tức chìm vào sự im lặng quái dị. "Chuyện gì thế?" Trần Phong ngồi dậy, ánh mắt hướng về phía kính lái phía trước. Qua lớp kính đầm đìa sương mù, dưới ánh đèn pha vàng nhạt của xe, giữa mặt đường đèo xuất hiện một nhóm người khoảng năm sáu người đang đứng thành hàng ngang. Tất cả bọn họ đều mặc bộ quần áo tang màu trắng xóa, tay cầm những cây cờ vần phấp phới trong gió đêm. Ngay chính giữa đường là một chiếc quan tài bằng gỗ tròn sơn màu đỏ tươi được đặt trên hai chiếc đòn gánh. Gã phụ xe bước xuống bậc thang, giọng nói run rẩy cất lên từ phía đầu xe: "Tài... tài xế ơi, có đoàn đưa đám đêm..." "Giờ Tý đưa tang, chặn đường đèo Xương Than..." Ông lão ở giường số 08 đột nhiên ngồi bật dậy, giọng nói già nua đầy vẻ lo lắng. "Đây không phải người đưa đám! Đây là Quỷ Mua Đường!" Toàn bộ hành khách trên xe—những kẻ vốn dĩ im lìm từ đầu chuyến đi—lúc này đồng loạt mở bừng mắt. Đôi mắt của bọn họ đều xám xịt, nhìn chằm chằm về phía chiếc quan tài đỏ ngoài cửa xe. Cạch! Cửa xe tự động mở ra. Luồng gió đèo lạnh buốt xộc thẳng vào bên trong ca-bin, thổi bay những tấm rèm che cửa sổ. Từ ngoài đường, một gã đàn ông mặc áo tang bước lên bậc thang xe. Gương mặt gã trắng bệch như dán giấy, hai hốc mắt trống rỗng không có con ngươi. Gã cầm một chiếc xô nhựa màu đen, bên trong chứa đầy những tờ tiền âm phủ màu vàng kim. "Mỗi người... một tờ tiền mua đường... Không có tiền...留 lại mạng..." — Giọng nói của gã vang lên khàn đục, vang vọng khắp buồng xe. Gã bước từng bước chậm rãi dọc theo lối đi hẹp, chìa chiếc xô nhựa ra trước mặt từng hành khách. Người phụ nữ áo trắng ở giường số 04 run rẩy móc ra một tấm bùa vàng thả vào xô. Tấm bùa vừa chạm vào đáy xô liền bùng cháy thành đống tro đen. Gã đi qua. Ông lão ở giường số 08 thở dài, rút một đồng xu đồng cổ đặt vào. Gã cũng đi qua. Cuối cùng, gã dừng lại ngay trước giường của Trần Phong. Đôi hốc mắt trống rỗng của gã Quỷ Mua Đường chằm chằm xoáy vào mặt Trần Phong. Gã chìa chiếc xô nhựa ra, giọng nói chói óc vang lên: "Tiền mua đường... của ngươi đâu?" Trần Phong ngồi tựa lưng vào thành xe, thong thả vắt chân ngũ cấp. Hắn nhìn chiếc xô nhựa đầm đìa Âm khí, rồi lại nhìn gã quỷ trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười cợt nhả: "Tiền âm phủ tao không có. Tiền polymer thì tao dùng mua trà đá rồi." Gã Quỷ Mua Đường biến sắc. Âm khí xung quanh người gã bùng phát dữ dội, làm nhiệt độ trong buồng xe tụt xuống âm độ! "Không có tiền... MẠNG LẠI ĐÂY!" Gã gầm lên một tiếng kinh hoàng, bàn tay khô quắt với những móng tay sắc nhọn lao vút tới, nhắm thẳng vào cổ họng Trần Phong! Toàn bộ hành khách trên xe đều nín thở nghếch mắt nhìn. Ông lão ở giường số 08 thở dài nhắm mắt lại, tưởng chừng như thanh niên này sắp sửa trở thành người chết tiếp theo trên đèo. Tuy nhiên... Rắc! Một tiếng động giòn tan vang lên. Trần Phong thậm chí còn không buồn đứng dậy. Tay trái hắn giơ lên nhanh như chớp, năm ngón tay cứng như kìm thép chộp chặt lấy cổ tay của gã Quỷ Mua Đường! Lực ép từ bàn tay của kẻ mang Mệnh Mượn dồi dào thọ nguyên làm xương cổ tay con quỷ vỡ vụn thành từng mảnh! "Áàààà!" Gã Quỷ Mua Đường thét lên đau đớn. Trần Phong thong thả rút cuốn sổ da người từ trong túi áo ra bằng tay phải, dùng ngón chân cái bật mở trang thứ bảy. "Mượn đường của tao mà cũng đòi thu tiền sao?" Trần Phong lạnh lùng cất lời, mắt lóe lên sự tàn nhẫn tột cùng. "Tao không có tiền mua đường... nhưng tao có xích sắt đi trảm quỷ!" Oonggg! Ngọn lửa xanh lam bùng cháy rực rỡ ngay trong không gian hẹp của chiếc xe khách! Một sợi xích sắt Luyện Hục lao vút ra từ trang sổ, quấn chặt lấy cổ gã Quỷ Mua Đường, kéo tọt thân hình gớm giếc của gã đập mạnh xuống sàn xe! Toàn bộ chiếc xe khách chấn động dữ dội. Tất cả hành khách và cả ông lão giường số 08 đều trợn ngược hai mắt, há miệng nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mắt: Một thanh niên loài người đang đè gục một con Quỷ Mua Đường cấp E xuống sàn xe để... thu phục! Trần Phong bước một chân xuống sàn xe, giậm mạnh lên ngực con quỷ, ánh mắt nhìn ra phía chiếc quan tài màu đỏ giữa đường đèo: "Đoàn đưa đám bên ngoài... đứa nào muốn thu tiền nữa thì bước hết vào đây!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ