Chương 6: Huyết tế ở trường trung học cũ

Cơn mưa rào bất chợt trút xuống thành phố giữa đêm muộn, làm cho đường phố trở nên vắng ngắt. Những giọt nước mưa lạnh ngắt đập vào mặt Trần Phong khi hắn đứng trước cổng Trường Trung học Phổ thông cũ ở trung tâm Quận 1. Côi trường đã bị bỏ hoang nhiều năm do sự cố sập dãy nhà B. Bức tường gạch bao quanh đã mọc đầy rêu xanh, những cánh cửa sổ bằng gỗ bị mục nát treo lủng lẳng. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài hoang tàn, từ bên trong khoảng sân trường, một luồng tà khí màu đỏ thẫm cuồn cuộn bốc lên không trung, rực rỡ và tanh nồng đến mức mưa trút xuống cũng không thể xóa nhòa. Trong tâm trí Trần Phong, con số trên bìa da cuốn sổ nhích nhẹ: 277 ngày 20 giờ 30 phút. Tất cả luồng năng lượng huyết tế từ bốn mắt xích xung quanh đã bị gom trọn về nơi đây. Sự hy sinh dã man của Môn chủ Huyết Cổ Môn đối với các đồ đệ của mình đã tạo ra một ổ tà khí cấp C—mức độ nguy hiểm nhất mà Trần Phong từng đối mặt từ trước đến nay. Tạch... Tạch... Trần Phong đẩy cánh cổng sắt hoen gỉ, bước từng bước qua khoảng sân trường ngập nước mưa mixed lẫn luồng Âm khí đỏ quạch. Ngay giữa sân trường, trên khoảng sân bóng rổ cũ, một trận pháp khổng lồ hình ngôi sao năm cánh ngược được vẽ bằng thứ máu sống đen kịt. Hàng chục chiếc quan tài bằng gỗ dâu xếp thành vòng tròn xung quanh trận pháp. Chính giữa ngôi sao năm cánh, một người đàn ông mặc áo khoác dài màu đỏ máu đang đứng quay lưng lại. Mái tóc hắn bạc trắng, nhưng làn da lại mịn màng như da em bé—sự biến dị quái đản do luyện Cổ thuật tà đạo. Dưới chân hắn, thân xác của hai kẻ gác mắt xích còn lại đã bị rút sạch máu thịt, chỉ còn lại hai bộ da khô quắt nằm rủ xuống. "Đến nhanh hơn ta tưởng đấy, kẻ mang Mệnh Mượn," người đàn ông chậm rãi quay người lại. Khuôn mặt hắn điển trai một cách kỳ dị, nhưng đôi mắt lại không có tròng đen, chỉ tỏa ra hai đốm sáng đỏ quạch như máu tươi. Trên tay hắn là một chiếc gậy bằng xương đùi người, đỉnh gậy gắn một chiếc sọ người thu nhỏ đang liên tục nhả ra khói đen. Hắn chính là Môn chủ Huyết Cổ Môn—Huyết Cổ Chân Nhân. "Hai đồ đệ của ngươi cũng bị ngươi tự tay giết chết để làm nhiên liệu sao?" Trần Phong lạnh dùng nhìn hắn, tay trái đã thò vào túi áo khoác cầm chặt cuốn sổ da người. "Bọn chúng nên cảm thấy vinh hạnh," Huyết Cổ Chân Nhân nhếch môi, nụ cười đầy vẻ tàn nhẫn. "Làm vât tế cho sự ra đời của Huyết Ma Cổ Vương, bọn chúng sẽ trở thành một phần sức mạnh của ta. Ngươi phá hỏng bốn mắt xích của ta, nhưng không sao... Máu và thọ nguyên kỳ quái trên người ngươi chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất!" Rầm! Huyết Cổ Chân Nhân nện mạnh chiếc gậy xương xuống đất! Toàn bộ ma trận ngôi sao năm cánh ngược rực cháy lên ngọn lửa màu đỏ máu. Luồng tà khí cuồng bạo từ hàng chục chiếc quan tài bùng phát, đâm thẳng lên không trung khiến những hạt mưa rơi xuống lập tức bị thiêu rụi thành hơi nước trắng xóa. Từ bên dưới lòng đất của trận pháp, một tiếng gầm thê thảm, chấn động cõi âm vang lên! Rắc... Rắc... Lớp gạch hoa trên sân bóng rổ nứt toác out. Từ vết nứt, một sinh vật gớm giếc chậm rãi ngoi lên. Đó là một con quái vật khổng lồ cao hơn ba mét, toàn thân gộp lại từ hàng ngàn con rết đen và tử thi biến dạng. Hai cánh tay nó là những chiếc kìm rết khổng lồ, còn cái đầu là sự kết hợp của vô số gương mặt người đang gào thét trong đau đớn. Huyết Ma Cổ Vương — Cấp C! Thứ tà khí khủng khiếp từ con quái vật quét qua làm không khí xung quanh trở nên đặc quánh, khiến ngực Trần Phong như bị một tảng đá nặng ngàn cân đè nén. "Hahaha! Hãy nhìn xem! Đây là tác phẩm hoàn hảo nhất của ta!" Huyết Cổ Chân Nhân ngửa đầu cười lớn. "Nó mang sức mạnh của hàng ngàn linh hồn oán quỷ! Một kẻ chỉ biết dùng chút chiêu trò như ngươi làm sao chống lại được?!" Con Huyết Ma Cổ Vương vỗ mạnh hai chiếc kìm khổng lồ vào nhau, tạo ra tiếng nổ Đùng rung chuyển cả dãy nhà học phía sau! Nó há chiếc miệng khổng lồ chứa hàng vạn chiếc răng rết, lao vút về phía Trần Phong với tốc độ xé rách không khí! Trọng lực từ cú lao của con quái vật làm mặt đất dưới chân Trần Phong lún xuống vài phân. Nhưng trong khoảnh khắc sinh tử ấy, ánh mắt Trần Phong vẫn lạnh lẽo như mặt hồ băng giá. Hắn không lùi nửa bước. Hắn biết rõ, nếu thua ở đây, hắn không chỉ mất đi cơ hội sống mà toàn bộ thành phố này sẽ trở thành ngục tù của Huyết Cổ Môn. "Cấp C sao...?" Trần Phong cất giọng thản nhiên. Hắn rút cuốn sổ bọc da người ra, lật thẳng sang trang thứ năm—trang giấy rực cháy ngọn lửa màu vàng kim cổ đại! Không ngần ngại, Trần Phong giơ bàn tay trái lên, dùng răng cắn đứt một mảng thịt ở lòng bàn tay! Máu tươi phun ra xối xả, đầm đìa lên toàn bộ bề mặt cuốn sổ! "Dùng máu làm dẫn, dùng thọ làm cầu... Luyện Hục Xích — Tam Trùng Phong Trảm!" OONNGGGGG! Một tiếng nổ như thiên lôi giáng xuống vang lên từ bên trong cuốn sổ da người! Khác với những lần trước, lần này không phải là xích sắt màu đen thông thường. Từ trong trang sổ rực cháy, năm sợi xích sắt to bằng cột nhà, toàn thân đúc bằng kim loại màu xám bạc gỉ sét, phủ kín những dòng phù văn phạt ma cổ đại, lao vút ra không trung! Trên thân mỗi sợi xích đều bùng cháy ngọn lửa Luyện Hục màu xanh lam đan xen vàng kim—thứ hỏa diệm có khả năng thiêu rụi cả thần hồn lẫn tà ma! Xung! Xung! Xung! Năm sợi xích sắt khổng lồ xé rách không gian, đâm thẳng vào năm vị trí yếu hại trên cơ thể con Huyết Ma Cổ Vương! "GÀOÀÀÀÀ...!" Tiếng gào thét của con Huyết Ma Cổ Vương vang lên thấu trời xanh, làm rung chuyển toàn bộ các tòa nhà trong bán kính một ki-lô-mét! Ngọn lửa xanh vàng bùng lên dữ dội từ bên trong cơ thể nó, thiêu rụi hàng ngàn con rết đen và những linh hồn oán quỷ gộp thành thân thể nó. Lớp tà khí cấp C kiên cố của con quái vật tan chảy như tuyết gặp nắng hạ dưới sức mạnh của Luyện Hục Xích! "Cái... Cái gì?!" Huyết Cổ Chân Nhân sững sờ, hai mắt trợn ngược. "Trảm ma phù văn?! Thứ xích sắt này... Rốt cuộc ngươi là ai?!" "Tao là kẻ sẽ đưa ngươi xuống Âm Phủ!" Trần Phong gầm lên một tiếng. Hắn dùng hết sức lực kéo mạnh bàn tay dính máu! Rắc! Năm sợi xích sắt siết chặt, kéo lê thân hình khổng lồ của Huyết Ma Cổ Vương đập mạnh xuống mặt sàn ma trận! Ngọn lửa Luyện Hục bùng cháy đỉnh điểm, thiêu rụi hoàn toàn con quái vật thành một đống tro tàn đen ngòm trong vòng vài giây ngắn ngủi! Chưa dừng lại ở đó, hai sợi xích sắt còn lại quay ngược đường bay, lao thẳng về phía Huyết Cổ Chân Nhân! Huyết Cổ Chân Nhân hốt hoảng giơ chiếc gậy xương đùi lên đỡ! Bốp! Chiếc gậy xương đùi cùng chiếc sọ người vỡ nát thành từng mảnh nhỏ. Hai sợi xích sắt xuyên thấu qua hai vai của Huyết Cổ Chân Nhân, ghim chặt thân hình hắn lên bức tường gạch của dãy nhà học phía sau! "Áàààà!" Huyết Cổ Chân Nhân gào lên trong đau đớn tột cùng khi ngọn lửa Luyện Hục men theo xích sắt thiêu rụi kinh mạch và Cổ thuật trong cơ thể hắn. Trần Phong bước qua đống tro tàn của con quái vật, chậm rãi tiến lại gần Môn chủ Huyết Cổ Môn. Gương mặt hắn tái nhợt vì mất máu, nhưng ánh mắt lại tỏa ra uy áp khủng khiếp của một kẻ làm chủ cõi chết. "Đừng... Đừng giết ta!" Huyết Cổ Chân Nhân run rẩy, máu tươi tràn ra từ khóe miệng. "Huyết Cổ Môn chỉ là một nhánh nhỏ... Phía sau ta còn có... còn có Cổ Làng Vạn Cổ Phong! Môn chủ thật sự của chúng ta đã đạt tới cảnh giới..." "Nói nhiều quá." Trần Phong lạnh lùng cất lời. Hắn giơ ngón tay dính máu quẹt ngang qua trán của Huyết Cổ Chân Nhân! Phập! Ngọn lửa xanh lam bùng lên thiêu rụi toàn bộ linh hồn và thể xác của Huyết Cổ Chân Nhân. Thân hình hắn biến thành luồng khói đen đậm đặc nhất từ trước đến nay, bị cuốn sổ da người hút trọn vào bên trong trang giấy thứ năm. Ma trận Ngũ Cổ Huyết Tế sụp đổ hoàn toàn. Cơn mưa rào trút xuống làm trôi đi toàn bộ vệt máu trên sân trường, trả lại sự tĩnh lặng vốn có cho đêm đen. Trần Phong quỳ một chân xuống mặt sàn ướt sũng, thở dốc liên hồi. Hắn run rẩy lật mở cuốn sổ da người ra. Trên trang giấy thứ năm, những dòng chữ mực đỏ tươi như máu sống cuồn cuộn xuất hiện, sáng rực cả một góc trời: Mục tiêu: Huyết Cổ Chân Nhân & Huyết Ma Cổ Vương (Cấp C). Đã thu phục: +365 ngày thọ nguyên (1 Năm). Thọ nguyên hiện tại: 1 năm 242 ngày 20 giờ 15 phút. Một năm thọ nguyên! Luồng sinh khí cuồng bạo chưa từng có tràn vào cơ thể Trần Phong. Vết thương mất máu ở lòng bàn tay trái tự động lành lại với tốc độ thần kỳ, làn da tái nhợt của hắn trở nên hồng hào, sức mạnh trong các cơ bắp bùng phát dồi dào. Hắn đã thực sự vượt qua hạn chết 24 tuổi, có được hơn một năm rưỡi sống trên đời! Tuy nhiên, khi nhìn vào trang tiếp theo của cuốn sổ vừa tự động mở ra, Trần Phong không khỏi chau mày. Trên trang giấy thứ sáu không còn là sơ đồ ma trận đô thị nữa, mà hiện ra một bản đồ địa lý cổ xưa. Trung tâm bản đồ là một vùng núi u uẩn phủ đầy sương mù phương Nam, với dòng chữ đỏ thẫm khắc sâu: Cổ Làng Vạn Cổ Phong — Nơi khởi đầu của Mệnh Mượn. Đúng lúc đó, từ bên trong cuốn sổ, một giọng nói trầm đục, cổ xưa vang lên thẳng trong tâm trí Trần Phong: "Thu thập đủ 1 năm thọ nguyên... Mở khóa ký ức tầng 1: Bí mật về Mệnh Mượn..." Trần Phong nắm chặt cuốn sổ trong tay, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía bầu trời đêm phương Nam. Hắn biết rằng, cuộc chiến ở thành phố này chỉ là màn dạo đầu. Để giải mã hoàn toàn lời nguyền trên người mình, hắn sẽ phải dấn thân vào vùng cấm địa linh dị khủng khiếp hơn gấp hàng ngàn lần...
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ