Chương 5: Nhà tang lễ số 7

Màn đêm lại một lần nữa buông xuống phủ kín những tòa nhà chọc trời của thành phố. Dưới những ngọn đèn đường tỏa ra ánh vàng nhạt nhẽo, Trần Phong rảo bước trên con đường dẫn về phía khu vực trung tâm cũ. Trong túi áo khoác, cuốn sổ bọc da người tỏa ra luồng nhiệt ấm áp, phản chiếu sơ đồ ma trận Ngũ Cổ Huyết Tế trong tâm trí hắn. Ba chấm đỏ còn lại đang nhấp nháy dữ dội, và điểm sáng gần nhất nằm ngay tại khu đất của Nhà tang lễ Số 7—một cơ sở y tế kiêm nhà đại thể đã bị bỏ hoang hơn mười năm nay do vụ hỏa hoạn thảm khốc năm xưa. Sơ đồ hiển thị thọ nguyên trên bìa sổ lúc này nhích nhẹ: 127 ngày 21 giờ 45 phút. Mặc dù có trong tay hơn bốn tháng sống, nhưng Trần Phong biết rõ mình không thể chần chừ. Lời thách thức hắn đưa ra qua mảnh ngọc thạch Vạn Cổ Phong chắc chắn đã động đến vây cánh của Huyết Cổ Môn. Chúng sẽ không ngồi yên chờ hắn đến từng điểm phá trận, mà có thể đang tăng tốc hoàn thành đại trận Huyết Tế. Bập... Bập... Tiếng đế giày của Trần Phong dừng lại trước cổng sắt gỉ sét của Nhà tang lễ Số 7. Cánh cổng sắt hoen gỉ, cao hơn ba mét, văng ra những tiếng ken két khi gió đêm thổi qua. Phía sau cánh cổng là một khoảng sân rộng mọc đầy cỏ dại, bao quanh tòa nhà ba tầng với lớp sơn tường bong tróc, xám xịt như một khối quan tài khổng lồ đặt giữa lòng thành phố. Một luồng Âm khí đặc quánh, lạnh buốt xộc thẳng vào mũi hắn. Khác với tà khí hôi thối ở tiệm may hay mùi máu tanh ở chung cư An Bình, không khí ở đây mang một vị đắng chát của tàn tro và mùi khét nồng của da thịt bị thiêu rụi. Tích... Tích... Nhãn quang của Trần Phong nhìn thấy rõ ràng: từ trần tòa nhà chính, một luồng tà khí màu đỏ sẫm như máu đặc đang xoáy thành một trận vòi xồng nhỏ, liên tục rút lấy sinh khí u ám từ lòng đất. "Âm khí tích tụ mười năm... quả nhiên là nơi lý tưởng để nuôi Cổ trùng," Trần Phong lẩm nhẩm, bàn tay vô thức chạm vào vết cắn chưa lành trên lòng bàn tay trái. Hắn đẩy nhẹ cánh cổng sắt, lách người bước vào bên trong. Cạch... Cạch... Ngay khi bước chân vào khoảng sân gạch rêu phong, tiếng động kỳ quái lập tức vang lên từ phía gian nhà lạnh—nơi ngày trước dùng để lưu giữ thi thể. Đó là tiếng gõ nhịp nhàng, giòn tan như ai đó đang dùng móng tay gõ liên tục vào nắp những chiếc hòm kẽm. Cạch... Cạch... Cạch... Trần Phong thong thả tiến về phía cánh cửa đôi bằng gỗ đầm đìa vết ố màu nâu đen của gian nhà lạnh. Hắn không hề che giấu tung tích, bước chân vững chãi và uy nghi. Rầm! Trần Phong giơ chân đạp mạnh, cánh cửa gỗ đã mục nát lập tức bung ra, rơi xuống sàn vỡ vụn thành từng mảng. Bên trong gian nhà lạnh rộng hàng trăm mét vuông, hàng chục chiếc giường sắt hoen gỉ xếp thành từng dãy dài thẳng tắp. Trên mỗi chiếc giường là một bọc vải trắng phủ kín hình thù con người. Và lúc này, tất cả những bọc vải trắng đó... đang từ từ nhô lên! Sột soạt... Sột soạt... Tấm vải trắng tuột xuống, để lộ ra những cái xác khô đét, da thịt đen quắn như than gõ. Đôi mắt của chúng trũng sâu, bên trong hốc mắt rực lên hai đốm lửa màu đỏ quạch. Trên trán mỗi cái xác đều bị găm một đinh sắt dài mười phân, tỏa ra tà khí đen u uẩn. "Hơn hai mươi con Cổ Thi cấp F..." Trần Phong lướt mắt qua đám xác chết đang chậm rãi ngồi dậy, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. "Xem ra kẻ đứng sau mắt xích này coi trọng tao đấy." "Khèààà...!" Từ phía sau đống hòm kẽm xếp chồng ở cuối phòng, một hình bóng cao lớn bước ra. Đó là một người đàn ông mặc trang phục thầy cúng màu đen, gương mặt chắp vá bởi những đường khâu chằng chịt như rết bò. Tay trái gã cầm một chiếc chuông đồng hoen gỉ, tay phải cầm một thanh đoản đao gọt bằng xương người. "Ta là Lục Lão của Huyết Cổ Môn!" Giọng gã như tiếng ma rên dưới đáy giếng sâu. "Ngươi chính là kẻ đã giết Bát sư đệ và bóp nát ngọc truyền tin?" "Là tao," Trần Phong rút cuốn sổ da người ra, mở sẵn trang thứ tư. "Ngươi nói lắm quá. Muốn đánh thì nhanh lên, tao còn phải sang điểm thứ tư." "Thái độ ngông cuồng!" Lục Lão biến sắc, mắt lóe lên sự tàn nhẫn tột cùng. Gã rung mạnh chiếc chuông đồng trên tay! Rắc... Rắc... Rắc! Âm thanh chiếc chuông vang lên chói óc, sóng âm đen tuyền quét qua gian nhà lạnh. Ngay lập tức, hơn hai mươi cái xác khô đồng loạt rống lên tiếng gào ghê rợn, thân hình nhảy chồm lên không trung, lao về phía Trần Phong như một đàn sói đói! Móng tay đen đụa, sắc nhọn của đám Cổ Thi xé rách không khí, tạo thành một mạng lưới đao kiếm bằng thịt xương bao vây toàn bộ lối thoát của hắn. Nếu là một thuật sĩ phong thủy bình thường, đối mặt với sự bao vây của hơn hai mươi con Cổ Thi cùng lúc chắc chắn sẽ bị xé thành từng mảnh vụn. Nhưng Trần Phong không phải thuật sĩ. Hắn là một kẻ sống nối nhờ mạng quỷ. "Luyện Hục Xích — Bát Phương Trảm!" Trần Phong giơ bàn tay trái đầm đìa máu tươi, đập mạnh xuống giữa bìa da cuốn sổ! Oonggggg! Luồng ánh sáng xanh lam từ cuốn sổ bùng phát như một quả bom năng lượng u linh nổ tung ngay tại trung tâm gian phòng! Rắc! Rắc! Rắc! Hàng chục sợi xích sắt màu đen tuyền mang theo ngọn lửa Luyện Hục cuồng bạo phun trào ra mọi hướng như một bông hoa sen bằng sắt nở rộ trong bóng tối! Phập! Phập! Phập! Những sợi xích sắt đâm xuyên qua ngực, cổ và đầu của hàng loạt Cổ Thi đang lao tới. Ngọn lửa xanh lam bùng cháy dữ dội trên thân xích, thiêu rụi đinh sắt tà thuật trên trán chúng trong chớp mắt. Xèo... xèo...! Tiếng thịt xương cháy khét vang lên nồng nặc. Đàn Cổ Thi chưa kịp chạm vào nếp áo của Trần Phong đã bị ngọn lửa Luyện Hục thiêu thành những đống tro tàn rụng xuống sàn nhà bộp... bộp... Lục Lão đứng ở phía xa, hai mắt trợn ngược đến mức suýt rơi ra ngoài hốc mắt. Gã nhìn đống tro tàn của hơn hai mươi con Cổ Thi mà gã đã tốn bao công sức nuôi dưỡng trong mười năm qua bị diệt trừ chỉ trong chưa đầy ba giây! "Thứ xích sắt đó... Ngọn lửa đó... Rốt cuộc ngươi mang trong mình tà ma gì?!" Lục Lão hốt hoảng thét lên, lùi lại hai bước. "Tà ma?" Trần Phong nhếch môi, từng bước tiến lại gần Lục Lão. "Đây không phải tà ma. Đây là thứ lấy mạng bọn mày." "Đừng khinh người quá đáng!" Lục Lão gào lên cay đắng. Gã biết rõ nếu không dùng tuyệt kỹ cuối cùng, gã sẽ bước theo vết chân rơm rác của Bát Lão. Lục Lão giơ thanh đoản đao bằng xương người lên, tự rạch một đường dài từ trán xuống tận cằm! Máu đen u uất chảy ra đầm đìa trên mặt gã. Gã ngửa đầu há miệng rộng hết cỡ, gầm lên một tiếng đau đớn tột cùng. Rắc... Rắc... Từ trong cổ họng lộn ngược của Lục Lão, một con rết khổng lồ dài hơn hai mét, toàn thân phủ lớp vảy màu đỏ quạch như máu đông, bò chầm chậm ra ngoài! Hai cái càng sắc nhọn của nó quạt vào nhau tạo ra tiếng két... két... như kim loại ma sát. Đây chính là Huyết Cổ Vương—con cổ trùng bản mệnh mà Lục Lão đã dùng chính thọ nguyên và máu thịt của mình nuôi dưỡng suốt hai mươi năm! "Mất đi Cổ Vương, ta sẽ giảm ba mươi năm tuổi thọ! Nhưng hôm nay... ta phải ăn tươi nuốt sống linh hồn ngươi!" Lục Lão gào lên bằng giọng khàn đục. Con Huyết Cổ Vương lấy đà, thân hình khổng lồ uốn lượn lao vút qua không trung, há chiếc miệng đầy răng cưa gớm giếc nhắm thẳng vào đầu Trần Phong mà ngoạm xuống! Sức ép từ Âm khí của Cổ Vương làm toàn bộ kính cửa sổ còn lại trong nhà lạnh vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh nhỏ! Trần Phong đứng yên tại chỗ, ánh mắt bình thản đến đáng sợ. Hắn không hề né tránh, cũng không giơ tay đỡ. Ngay khi chiếc miệng gớm giếc của Huyết Cổ Vương chỉ còn cách mặt hắn chưa đầy mười phân, Trần Phong nhẹ nhàng nâng cuốn sổ da người lên, lật sang trang thứ tư. "Luyện Hục Xích — Phong Ma!" Oong! Một sợi xích sắt to bằng bắp tay người lớn, phủ kín những phù văn màu vàng kim cổ đại, phóng ra từ trung tâm trang sổ! Xung! Sợi xích sắt đâm thẳng vào bên trong chiếc miệng đang há rộng của Huyết Cổ Vương, đâm xuyên suốt từ đầu đến đuôi con quái vật! Ngọn lửa xanh lam bùng lên từ bên trong cơ thể nó, thiêu rụi toàn bộ nội tạng và máu độc. "Khèààààà...!" Con Huyết Cổ Vương giãy giụa thảm thiết trên không trung. Ngọn lửa u linh thiêu rụi lớp vảy đỏ quạch, biến nó thành một thanh củi khô bùng cháy. "Không... Cổ Vương của ta...!" Lục Lão ôm đầu gào thét, ngụm máu đen tiếp theo phun ra xối xả. Bị phản phệ bản mệnh, toàn bộ da thịt gã bắt đầu teo tóp lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Sợi xích sắt quay ngược trở lại, quấn chặt lấy cổ Lục Lão, nhấc bổng thân hình gầy guộc của gã lên không trung rồi kéo xệch về phía Trần Phong. Trần Phong đứng nhìn Tà tu đang ngạt thở dưới ngọn lửa xanh lam, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá: "Ngũ Cổ Huyết Tế... ba mắt xích còn lại nằm ở đâu?" "Hahaha... Khè..." Lục Lão nhếch môi cười thảm hại, máu đen ứa ra từ khóe mắt. "Ngươi... ngươi không ngăn được đâu... Môn chủ đã bắt đầu nghi lễ ở điểm trung tâm... Ngươi... ngươi chỉ là một kẻ chết thế..." "Không nói à? Thế thì làm nhiên liệu cho tao." Trần Phong lạnh lùng cất lời. Phập! Ngọn lửa xanh lam bùng lên thiêu rụi toàn bộ linh hồn và thể xác của Lục Lão. Thân hình gã biến thành luồng khói đen đặc, cùng với xác con Huyết Cổ Vương bị hút tọt vào bên trong trang thứ tư của cuốn sổ da người. Bốp! Cuốn sổ tự động đóng sập lại. Gian nhà lạnh trở lại sự tĩnh lặng như tờ. Trần Phong lật bìa sổ ra xem. Những dòng chữ đỏ tươi như máu sống cuồn cuộn xuất hiện: Mục tiêu: Tà Tu Huyết Cổ Môn - Lục Lão & Huyết Cổ Vương (Cấp D+). Đã thu phục: +150 ngày thọ nguyên. Thọ nguyên hiện tại: 277 ngày 21 giờ 40 phút. Gần mười tháng thọ nguyên! Luồng sinh khí ấm áp tràn ngập cơ thể khiến toàn thân Trần Phong sảng khoái đến mức từng lỗ chân lông đều như mở ra. Sức mạnh từ cuốn sổ da người rõ ràng đang tăng lên theo từng kẻ địch bị thu phục. Tuy nhiên, nét mặt hắn lập tức sa sầm xuống khi nhìn vào sơ đồ ma trận vừa cập nhật trên trang giấy thứ năm. Hai điểm sáng đỏ còn lại ở hai mắt xích... vừa đột nhiên biến mất! Đồng thời, điểm sáng ở vị trí trung tâm—nơi giao nhau của ngôi sao năm cánh—bùng lên thứ ánh sáng màu đỏ thẫm kinh hoàng! "Chúng đã tự tay tiêu diệt hai mắt xích còn lại để đẩy nhanh tiến độ Huyết Tế!" Trần Phong nhận ra sự bất thường. Môn chủ Huyết Cổ Môn không chờ đợi hắn phá từng điểm nữa. Hắn ta đã chủ động hy sinh các đồ đệ để gom toàn bộ Âm khí và huyết tế về điểm trung tâm—Trường Trung học Phổ thông cũ ở trung tâm quận 1! Trong tâm trí Trần Phong, một tiếng gầm thê lương, rung chuyển cõi âm vang lên từ hướng điểm trung tâm, báo hiệu một thứ tà ma khủng khiếp vượt xa cấp D đang chuẩn bị bước ra nhân gian. Trần Phong siết chặt cuốn sổ trong tay, ánh mắt bùng lên ngọn lửa kiên định: "Đã gom hết về một chỗ sao? Càng tốt... đỡ phải đi lại nhiều lần!" Hắn xoay người bước nhanh ra khỏi Nhà tang lễ Số 7, lao thẳng vào màn đêm đen thẳm để nghênh chiến trận thảm sát cuối cùng của đại trận Huyết Tế.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ