Chương 4: Bóng tối ở hẻm

Ánh bình minh mờ nhạt của ngày mới chật vật lách qua những kẽ hở giữa các tòa nhà cao tầng, hắt xuống mặt đường đô thị một màu vàng úa xơ xác. Trần Phong bước ra khỏi Chung cư An Bình, kéo cao cổ áo khoác để cản lại luồng gió sớm lạnh buốt. Trong túi áo hắn, cuốn sổ tay bọc da người nằm êm lìm, tỏa ra thứ nhiệt lượng dịu nhẹ nhưng quái dị. Con số đếm ngược trên bìa da giờ đây đã dừng lại ở con số khích lệ: 107 ngày 23 giờ 15 phút. Dù ba tháng sống là một khoảng thời gian dài hơn hẳn so với vài ngày ngắn ngủi trước đó, Trần Phong thừa biết đối với kẻ mang "Mệnh Mượn" như hắn, ba tháng cũng chỉ như một cơn gió thoáng qua. Hắn bước tới bên một quán trà đá vỉa hè ven đường, gọi một cốc trà nóng rồi lặng lẽ lấy miếng ngọc thạch màu đen hình bán nguyệt vừa thu được từ Tà tu Bát Lão ra xem xét. Miếng ngọc đen bóng như phủ một lớp dầu nhớt, lạnh buốt đến tận tủy xương. Ba chữ Vạn Cổ Phong khắc chìm trên mặt ngọc như chứa đựng Âm khí rỉ ra từng chút một. Trần Phong dùng đầu ngón tay lướt qua vết khắc, trong đầu xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc. Huyết Cổ Môn không chỉ đơn thuần là muốn tạo ra một vài con oán quỷ gây rối. Chúng đang lập các ma trận thu thập sinh khí ở khắp các góc khuất của thành phố này, biến những tòa nhà cũ kỹ thành những "nông trại" nuôi quỷ nhằm phục vụ một mưu đồ lớn hơn. "Chú em, nhìn mặt mũi tái nhợt thế kia chắc lại thức đêm cày game à?" Bác bán trà đá bĩu môi, đặt cốc trà nóng hổi xuống bàn gỗ dâm bụt. "Khuyên thật chú em, đoạn chung cư đằng kia dạo này dơ dáng lắm, toàn chết bất đắc dĩ. Có việc gì thì né né ra!" Trần Phong nhếch môi gượng gạo, nhấp một ngụm trà chát: "Bác biết chuyện ở đó sao?" "Sao lại không!" Bác bán trà hạ thấp giọng, ghé sát lại gần: "Cái cô nhảy lầu tối qua mới chỉ là người thứ ba trong tháng này thôi! Tuần trước ở hẻm Mùa Mang cách đây hai con phố, một gã thợ may cũng đột ngột phát điên rồi tự rạch cổ họng mình. Lúc công an đến, trong nhà gã bò ra toàn là rết đen!" Rết đen! Ánh mắt Trần Phong chợt lóe lên một tia sáng lạnh. Hắn lập tục móc ra tờ tiền lẻ đặt xuống bàn, đứng dậy: "Hẻm Mùa Mang đi hướng nào bác?" "Ơ... Cái cậu này! Đã bảo dơ dáng lại còn rúc vào..." เสียง bác bán trà gọi với theo biến mất đằng sau bước chân vội vã của Trần Phong. ... Hẻm Mùa Mang là một con hẻm cụt, ẩm thấp và tăm tối nằm chèn giữa hai khu phố sầm uất. Nơi đây quanh năm không thấy ánh nắng mặt trời, mặt đất lúc nào cũng đầm đìa nước thải đen ngòm và bốc lên mùi hôi thối của rác rưởi mục nát. Ngay khi vừa bước chân vào đầu hẻm, Trần Phong đã cảm nhận được luồng tà khí u uẩn bốc lên nghi ngút. Qua nhãn quang của kẻ mang Mệnh Mượn, bầu trời phía trên hẻm Mùa Mang như bị bao phủ bởi một tấm màng màu xanh xám dày đặc. Hắn chậm rãi tiến sâu vào trong hẻm. Hai bên đường, những căn nhà lợp mái tôn lụp xụp đóng chặt cửa. Không một tiếng người, không một tiếng chó sủi, chỉ có tiếng nước chảy tỏm... tỏm... từ những đường ống nước gỉ sét vọng lại. Dừng chân trước căn nhà số 42—tiệm may gỉ sét đã bị dán băng niêm phong của cảnh sát—Trần Phong khẽ cau mày. Tà khí ở đây không cuồng bạo như ở phòng 1304 của Bát Lão, mà nó lại ẩn nấp vô cùng xảo quyệt, như một con xà tinh đang cuộn tròn chờ thời cơ cắn lén. Lạch cạch... Lạch cạch... Từ bên trong tiệm may bị khóa kín, tiếng bàn đạp của chiếc máy may cũ kỹ đột nhiên vang lên! Tiếng kim may đâm liên tục xuống vải sần sật... sần sật... vang lên nhịp nhàng giữa khung cảnh tĩnh mịch đến rợn người. Trần Phong không hề hoảng hở. Hắn đưa tay giật đứt sợi dây niêm phong phong tỏa, vươn tay đẩy nhẹ cánh cửa sắt xếp đã hoen gỉ. Kít... t t...! Tiếng sắt gỉ ma sát vang lên chói óc. Cánh cửa mở ra một khoảng trống vừa đủ cho một người lách vào. Bên trong gian phòng tối om, mùi vải mốc pha lẫn mùi da thịt thối rữa xộc thẳng vào mũi Trần Phong. Ngay chính giữa phòng, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu sắp cạn, một chiếc máy may con bướm kiểu cũ đang tự mình hoạt động! Bàn đạp gỗ nhấp nháy liên tục, cây kim sắt lao lên lao xuống đâm nát một tấm vải màu đỏ quạch. Ngồi trên chiếc ghế đẩu trước máy may không phải là người, mà là một hình nhân bằng rơm khổng lồ, được khoác lên mình bộ quần áo may dở đầm đìa vết máu! "Lại một con rối Cổ thuật?" Trần Phong lạnh lùng cất lời, tay trái đã thò vào túi áo chuẩn bị rút cuốn sổ da người. "Khè... Khè..." Đột nhiên, tiếng thở dồn dập không phải phát ra từ hình nhân bằng rơm, mà từ... ngay trên đỉnh đầu hắn! Trần Phong phản ứng cực nhanh, lập tức gập người né sang một bên! Xoạc! Một bóng đen gầy guộc lao từ trên xà nhà xuống, năm ngón tay với những móng tay dài hoen gỉ sượt qua vai áo khoác của hắn, xé rách một đường dài! Bóng đen đó đáp xuống mặt sàn một cách êm ru như một con mèo ma, sau đó từ từ đứng thẳng dậy. Đó là một người đàn ông mặc bộ đồ thợ may bẩn thỉu. Toàn bộ phần cổ họng của gã đã bị rách toạc, để lộ ra những thớ thịt đen kịt và... vô số những con rết nhỏ đang bò lúc nhúc bên trong vết thương! Hai con mắt gã trợn ngược, chỉ toàn lòng trắng, miệng liên tục chảy ra thứ nước bọt màu đen u ám. "Kẻ... phá... hoại..." — Tử thi cất lên giọng nói ồm ồm từ chính vết thương rách toạc ở cổ họng, nghe vô cùng tởm lợm. "Cổ Thi cấp E!" Trần Phong lập tức nhận diện. Đây không phải là Oán quỷ thông thường, mà là một cái xác chết đã bị Tà tu dùng Cổ độc nuôi dưỡng, biến thành một cỗ máy giết người cứng như sắt thép! Rống! Thợ may tử thi gào lên một tiếng kinh hoàng, thân hình lao vút về phía Trần Phong như một viên đạn đại bác! Hai bàn tay gã hóa thành hai gọng kìm sắc nhọn, xé rách không khí nhắm thẳng vào tim hắn! Trần Phong ánh mắt trầm xuống. Trong không gian hẹp của tiệm may, việc rút máu triệu hồi Luyện Hục Xích cần một khoảng thời gian ngắn. Hắn không lùi lại mà chủ động áp sát, dùng khuỷu tay gạt mạnh cẳng tay của tử thi ra ngoài! Bốp! Cảm giác va chạm như đập tay vào một khối sắt đặc khiến cẳng tay Trần Phong tê dại. Nhưng hắn không hề hoảng loạn. Nhờ sự nhanh nhạy của một kẻ nhiều lần bước qua ranh giới sinh tử, hắn luồn người xuống dưới cánh tay đối phương, tay phải nhanh như chớp cắn mạnh vào ngón tay trỏ! Máu tươi bắn ra! "Luyện Hục Xích — Trảm!" Trần Phong vỗ mạnh bàn tay dính máu vào bìa da của cuốn sổ! Oonggg! Ngọn lửa xanh lam quái đản bùng cháy dữ dội ngay trong khoảng cách chưa đầy nửa mét giữa hai người! Từ trong trang sổ, ba sợi xích sắt mang theo nhiệt độ thiêu rụi linh hồn phóng ra như những con mãng xà u linh, đâm thẳng vào ngực, cổ và bụng của thợ may tử thi! Phập! Phập! Phập! "Áààààà!" Tiếng gào thét thảm thiết vang lên từ vết thương trên cổ họng tử thi. Ngọn lửa xanh lam lập tức tràn vào bên trong cơ thể gã, thiêu rụi hàng ngàn con rết cổ độc đang làm tổ bên trong nội tạng. Những tiếng nổ lách tách bốp... bốp... vang lên liên hồi khi lũ cổ trùng bị diệt trừ bởi lực lượng Luyện Hục! Cơ thể cứng như sắt thép của thợ may tử thi bắt đầu mềm nhũn ra dưới sự thiêu rụi của ngọn lửa u linh. Rắc! Những sợi xích sắt siết chặt, kéo lê cái xác gớm giếc ấy hút tọt vào bên trong trang giấy mỏng mảnh của cuốn sổ da người! Phập! Chiếc máy may ngừng hoạt động. Khung cảnh gian phòng trở lại sự im lặng rợn người. Ngọn đèn dầu nhấp nháy vài cái rồi tắt phụt. Trần Phong tựa lưng vào tường, hít sâu một hơi để ổn định nhịp tim dồn dập. Hắn mở cuốn sổ da ra, dưới thứ ánh sáng trăng mờ nhạt từ khe cửa hắt vào, những dòng chữ mực đỏ tươi lại tiếp tục uốn lượn hiện ra: Mục tiêu: Cổ Thi Thợ May (Cấp E). Đã thu phục: +20 ngày thọ nguyên. Thọ nguyên hiện tại: 127 ngày 22 giờ 10 phút. "Thêm 20 ngày..." Trần Phong khẽ nhếch môi. Nhưng đúng lúc hắn định cất cuốn sổ vào túi thì đột nhiên, trang giấy thứ ba của cuốn sổ tự động lật mở! Một làn khói màu đen u ám từ trong trang giấy bốc lên, ngưng tụ thành một sơ đồ ma trận kỳ quái ngay trước mắt hắn. Trên sơ đồ, ngoài Chung cư An Bình và tiệm may ở hẻm Mùa Mang đã bị hắn tiêu diệt, vẫn còn ba điểm sáng màu đỏ khác đang nhấp nháy liên hồi quanh khu vực trung tâm thành phố. Ba điểm sáng đó cùng với hai điểm đã mất kết nối đang hợp thành một hình ngôi sao năm cánh ngược hoàn chỉnh—đại trận Ngũ Cổ Huyết Tế! "Thì ra là vậy..." Trần Phong ánh mắt trầm xuống lạnh lẽo. Bát Lão không phải làm việc một mình. Hắn chỉ là một trong năm mắt xích của đại trận Huyết Tế nhằm triệu hồi một thứ ma vương tà ác nào đó ở thành phố này! Đúng lúc đó, miếng ngọc thạch Vạn Cổ Phong trong túi quần hắn đột nhiên nóng lên rực rỡ, phát ra tiếng tít tít nhỏ như tín hiệu định vị. Một giọng nói lạnh lùng, xa lạ và tràn đầy sát khí thông qua miếng ngọc truyền thẳng vào màng nhĩ Trần Phong: "Bát Lão đã chết, Cổ Thi số 4 cũng mất liên lạc... Kẻ nào đang phá hoại đại trận của Huyết Cổ Môn?" Trần Phong nắm chặt miếng ngọc trong tay, không hề e sợ mà nhếch môi tạo thành một nụ cười ngông cuồng của kẻ đi săn: "Tao đây. Muốn biết tao là ai thì chuẩn bị sẵn thọ nguyên đi, tao sắp đến lấy mạng bọn mày rồi!" Pắc! Trần Phong dùng lực tay bóp nát mảnh ngọc thạch thành bụi mịn. Hắn quay người bước ra khỏi tiệm may u tối, bước chân dứt khoát lao vào bóng đêm của thành phố, nơi những trận chiến đẫm máu tiếp theo đang chờ đón.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ