Hành lang tầng 13 chìm trong một màu u tối mênh mông, chỉ có vài ngọn đèn tường phát ra ánh sáng vàng vè nhấp nháy liên hồi. Lớp không khí ở đây quánh đặc lại, mang theo thứ mùi hôi thối tà ố của máu tanh lẫn mùi gỗ mục [. 118, 132]. Dưới chân Trần Phong, hành lang trải dài uốn lượn như ruột của một con quái vật cổ đại, hai bên là những cánh cửa căn phòng đóng kín im lìm.
Trần Phong thong thả bước đi, tiếng đế giày cao su va chạm nhẹ nhàng trên mặt sàn gạch hoa vọng lại những tiếng bộp... bộp... đều đặn. Trong túi áo khoác, cuốn sổ bọc da người tỏa ra hơi ấm êm dịu, như đang liên tục nuôi dưỡng các mạch máu vừa bị tổn thương của hắn sau trận chiến ở buồng thang máy.
17 ngày 23 giờ 20 phút.
Trần Phong nhẩm lại con số thọ nguyên trên bìa sổ. Mỗi nhịp đập của trái tim hắn lúc này không còn là sự duy trì đơn thuần của sinh học, mà là cái giá được trả bằng mạng sống của những con quỷ. Để tiếp tục tồn tại, hắn buộc phải trở thành một kẻ đi săn trong bóng đêm.
Xung quanh căn phòng 1304, luồng Âm khí màu đen tuyền cuộn trào như dòng nước lũ. Thứ tà khí này đậm đặc và hung hãn hơn nhiều so với con Oán Hồn bị giốt trong thang máy. Dấu ấn con rết màu đen trên cổ tay con quỷ lúc nãy đã khẳng định một điều: nơi đây chính là "sào huyệt" hoặc căn phòng nghi lễ của một Tà tu Cổ thuật.
Hắn dừng bước trước cánh cửa gỗ màu nâu trầm của phòng 1304. Cánh cửa này không khóa, chỉ khép hờ, để lộ ra một khe hở nhỏ cỡ chừng hai ngón tay. Từ bên trong, một luồng gió lạnh buốt gào thét luồn qua khe cửa, làm bay phấp phới gấu áo khoác của Trần Phong.
Lạch cạch... lạch cạch...
Tiếng động quái lạ từ trong phòng phát ra. Đó là tiếng gõ nhịp nhàng của những mảnh xương người va vào nhau, xen lẫn tiếng lâm râm tụng chú bằng một thứ ngôn ngữ cổ quái, kì dị mà Trần Phong chưa từng nghe qua.
"Tới rồi thì vào đi. Cần gì phải đứng ở ngoài cửa làm bộ làm tịch?"
Một giọng nói khàn khàn, u uẩn như tiếng rùa bò qua lá khô vang lên từ sâu bên trong căn phòng. Giọng nói ấy không mang vẻ bất ngờ, ngược lại còn chứa đựng sự cợt nhả, chế nhạo đầy tự tin.
Trần Phong nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia u tối. Hắn không ngần ngại vươn tay đẩy mạnh cánh cửa.
Két...!
Cánh cửa gỗ mở toang ra. Không gian bên trong căn phòng 1304 hiện ra trước mắt hắn, mang theo một cảnh tượng hãi hùng đủ để làm bất kỳ người bình thường nào rơi vào điên loạn.
Toàn bộ đồ đạc trong phòng—từ sofa, ti vi cho đến bàn ăn—đều đã bị đập phá thành từng mảnh vụn. Trên bốn bức tường xung quanh, vô số những đường符문 (phù văn) được vẽ bằng máu tươi hãy còn đỏ hớn, tạo thành một đại trận phong thủy hình mạng nhện khổng lồ. Ngay chính giữa phòng khách, một chiếc bàn thờ bằng gỗ dâu đen được dựng lên. Trên bàn thờ không thờ Phật hay Thánh, mà đặt một hũ sành đen tuyền khắc hình trăm con rết đang bò lúc nhúc.
Ngồi trước bàn thờ là một người đàn ông gầy guộc đến chỉ còn da bọc xương, khoác trên mình chiếc áo cà sa màu xám rách rưới. Toàn thân gã phủ một lớp phấn xám trắng như tro người chết. Đôi mắt gã trũng sâu, lòng đen thu nhỏ lại chỉ bằng hạt đậu, chằm chằm xoáy vào Trần Phong.
Dưới chân gã, hàng trăm con rết đen to bằng ngón tay cái đang bò lổm ngổm trên sàn nhà, tạo ra tiếng sột soạt ghê rợn.
"Mệnh Mượn...?" Tà tu nhếch miệng cười, để lộ hàm răng đen đụa, thối rữa. "Mùi hương trên người ngươi thật quái đản. Không phải sống, cũng chẳng phải chết. Ngươi vừa giết chết con Oán Quỷ rối của ta ở thang máy sao?"
"Nó cho tao thêm 15 ngày sống. Còn ngươi..." Trần Phong thong thả đút hai tay vào túi áo, tiến từng bước chậm rãi vào phòng. "Ngươi nhìn có vẻ béo tốt hơn nó, chắc cũng đáng giá cỡ vài tháng thọ nguyên đấy nhỉ?"
"Hahaha!" Tà tu ngửa đầu cười lớn, tiếng cười rung chuyển cả gian phòng, khiến ngọn nến đen trên bàn thờ bùng lên ánh lửa màu xanh lục. "Một kẻ sắp chết mang thứ huyết mạch mượn thọ dơ bẩn mà cũng đòi dọa gạt ta? Ngươi có biết ta là ai không? Ta là Bát Lão của Huyết Cổ Môn!"
Gã vừa nói xong, đột nhiên đập mạnh bàn tay xuống sàn gạch!
Bùm!
Toàn bộ phù văn bằng máu trên tường rực cháy lên thứ ánh sáng màu đỏ sẫm. Hàng trăm con rết đen trên mặt sàn đồng loạt ngẩng đầu, chĩa những cặp càng sắc nhọn về phía Trần Phong rồi lao vút tới như một trận mưa tên đen tuyền!
Cùng lúc đó, từ trong hũ sành trên bàn thờ, một luồng Âm khí màu tím đen bốc lên cuồn cuộn, ngưng tụ thành một bàn tay quỷ khổng lồ với năm ngón tay là năm con rết chúa, quào mạnh về phía đầu Trần Phong!
Đây chính là Bát Cổ Trảm Hồn Trận—tuyệt kỹ sát thủ của Huyết Cổ Môn, kết hợp giữa Cổ thuật phương Nam và Ma khí phong thủy. Một khi rơi vào trận, linh hồn của đối phương sẽ bị vạn cổ rỉa sạch trong chớp mắt.
Dưới áp lực tà khí khủng khiếp ấy, không khí trong phòng như ngưng đọng lại. Lớp áo khoác của Trần Phong bị sóng khí thổi tung ra.
Tuy nhiên, trên khuôn mặt gầy gộc của hắn không hề xuất hiện một mảy may hoảng sợ.
"Huyết Cổ Môn? Chưa nghe bao giờ."
Trần Phong cất giọng thản nhiên. Hắn thò tay vào túi áo, rút cuốn sổ bọc da người ra. Hắn không dùng ngón tay cũ nữa mà trực tiếp đưa bàn tay trái lên, đưa vào miệng cắn mạnh vào lòng bàn tay!
Phụt!
Máu tươi bắn ra xối xả. Trần Phong úp thẳng bàn tay đầm đìa máu sống lên trang sổ thứ hai đang mở sẵn!
"Luyện Hục Xích — Nhị Trùng Trảm!"
Oonggg...!
Cuốn sổ bọc da người như được tiếp thêm nguồn nhiên liệu khổng lồ, bùng phát ra một quầng sáng màu đỏ lục lam đan xen. Không gian xung quanh phòng 1304 vỡ vụn ra từng mảng như một tấm kính bị búa đập [. 76]!
Rắc! Rắc! Rắc!
Lần này không chỉ là ba sợi xích, mà là hàng chục sợi xích sắt to bằng cổ tay mang theo ngọn lửa Luyện Hục xanh lam cuồng bạo lao vút ra từ trong trang sổ! Những sợi xích tựa như những con hỏa thần xà, quét ngang qua mặt sàn!
Xèo... xèo...!
Đàn rết đen chưa kịp chạm vào chân Trần Phong đã bị ngọn lửa u linh thiêu rụi thành đống tro tàn trong vòng nửa giây. Tiếng nổ lách tách vang lên liên hồi khi ma khí bị diệt trừ.
Bàn tay quỷ khổng lồ do Tà tu ngưng tụ ra bị ba sợi xích sắt quấn chặt lấy năm ngón rết chúa.
Rắc!
Ngọn lửa xanh lam lập tức men theo bàn tay quỷ, bùng cháy ngược trở lại hũ sành trên bàn thờ!
Đùng!
Chiếc hũ sành nổ tung thành hàng trăm mảnh nhỏ. Tà tu Bát Lão phun ra một ngụm máu đen u uất, toàn thân gã bị bật lùi về sau, đập mạnh vào bức tường gạch phía sau bàn thờ.
"Cái... Cái gì?!" Bát Lão kinh hãi tột cùng, hai mắt trợn ngược nhìn cuốn sổ da người trên tay Trần Phong [. 30, 31, 87]. "Thứ này... Thứ này không phải là binh khí của nhân gian! Ngươi... Ngươi mang theo pháp bảo của Âm Phủ?!"
Trần Phong không trả lời. Hắn bước qua đống tro tàn của đàn rết, từng bước tiếp cận Tà tu đang ngã gục. Dưới ánh sáng lập lòe của ngọn lửa Luyện Hục, bóng của hắn trải dài trên tường trông như một vị phán quan bước ra từ cõi chết.
"Đừng... Đừng giết ta!" Bát Lão hốt hoảng, giọng nói run rẩy không còn chút ngông cuồng ban nãy. "Ta là người của Huyết Cổ Môn! Nếu ngươi giết ta, Môn chủ sẽ không tha cho ngươi! Ta... Ta có thể dạy ngươi Cổ thuật gia tăng thọ mệnh! Ta có thể giúp ngươi sống tiếp!"
"Gia tăng thọ mệnh bằng cách hại chết những người vô tội sao ?" Trần Phong lạnh lùng nhìn gã. "Cái loại thọ mệnh bẩn thỉu đó... tao không cần."
"Ngươi...!"
"Với lại," Trần Phong cúi người xuống, ánh mắt xé rách bóng tối, "so với lời hứa suông của ngươi, cuốn sổ này hào phóng hơn nhiều."
Rắc!
Trần Phong giơ tay lên, ngón tay dính máu quẹt ngang qua trán của Bát Lão!
"Luyện Hục Xích — Phong!"
Hai sợi xích sắt từ trong cuốn sổ lao ra, đâm xuyên qua hai vai của Tà tu, quấn chặt lấy toàn bộ thân thể gã. Ngọn lửa xanh lam bùng lên dữ dội, thiêu rụi toàn bộ tà khí, cổ thuật và cả linh hồn của kẻ thủ ác.
"Áààààà! Huyết Cổ Môn... sẽ không tha cho ngươi...!"
Tiếng gào thét của Bát Lão vang lên thảm thiết rồi lịm dần. Thân xác gã biến thành luồng khói đen đặc, bị cuốn sổ thu nạp hoàn toàn vào bên trong trang giấy thứ hai.
Phập!
Cuốn sổ tự động đóng sập lại.
Ánh lửa xanh lam biến mất. Toàn bộ tà khí trong căn phòng 1304 tan biến sạch sẽ, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho đêm đen.
Trần Phong đứng lặng im giữa phòng khách trống trải. Hắn mở cuốn sổ ra, chăm chú nhìn vào bề mặt da người. Những dòng chữ mực đỏ tươi vừa mới xuất hiện từ từ uốn lượn:
Mục tiêu: Tà Tu Huyết Cổ Môn - Bát Lão (Cấp D).
Đã thu phục: +90 ngày thọ nguyên.
Thọ nguyên hiện tại: 107 ngày 23 giờ 15 phút.
90 ngày! Ba tháng sống!
Một cảm giác ấm áp cuồn cuộn như dòng suối nóng tràn ngập khắp các kinh mạch trong cơ thể Trần Phong. Quầng thâm xám đen dưới mắt hắn nhạt đi trông thấy, sắc mặt vốn xám xịt như người chết rấp bắt đầu hồng hào trở lại. Hơi thở hắn trở nên sâu và ổn định hơn bao giờ hết.
"Cấp D được hẳn ba tháng..." Trần Phong khẽ lẩm nhẩm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.
Tuy nhiên, ánh mắt hắn nhanh chóng sa sầm xuống khi nhớ lại lời nói cuối cùng của Bát Lão. "Huyết Cổ Môn..."
Một môn phái tà tu chuyên dùng Cổ thuật điều khiển tử thi và cướp đoạt sinh khí của người sống. Bát Lão chỉ là một kẻ gác cổng hoặc một mắt xích nhỏ. Tòa chung cư này có thể chỉ là một "nông trại" nuôi quỷ của chúng.
Đúng lúc đó, từ trên chiếc bàn thờ đã bị nổ tung, một mảnh mảng ngọc thạch màu đen hình bán nguyệt rơi ra rớt xuống sàn keng một tiếng.
Trần Phong bước tới nhặt mảnh ngọc lên. Bên trên mặt ngọc có khắc ba chữ nhỏ u xơ: Vạn Cổ Phong—ngôi làng cổ nằm sâu trong vùng núi phía Nam.
Trần Phong nắm chặt mảnh ngọc trong tay, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra phía cửa sổ, nơi hừng đông sắp sửa ló dạng ở chân trời.
"Huyết Cổ Môn sao? Rất tốt..." Trần Phong cất mảnh ngọc và cuốn sổ vào túi áo , xoay người bước ra khỏi căn phòng 1304.
Chặng đường mượn thọ của hắn chỉ mới vừa bắt đầu, và những kẻ coi thường mạng sống của người khác... sẽ sớm trở thành nguồn thọ nguyên tiếp theo cho cuốn sổ da người này.