Chương 2: Thang máy tầng 13

Tiếng gió đêm rít qua khe cửa sổ của chiếc xe taxi cũ kỹ khiến bầu không khí thêm phần lạnh lẽo. Trần Phong ngồi ở hàng ghế sau, ánh mắt tĩnh lặng nhìn ra ngoài cửa kính, nơi những ánh đèn đường màu vàng nhạt lướt qua nhanh chóng rồi mất hút vào bóng tối. Tay phải hắn vô thức xoa nhẹ vết cắn còn rỉ máu trên ngón tay trỏ—dấu vết của lần triệu hồi Luyện Hục Xích lúc nửa đêm. Trong túi áo khoác, cuốn sổ tay bọc da người tỏa ra một luồng hơi ấm dịu nhẹ nhưng quái đản. Con số đếm ngược trên bìa da lúc này hiển thị: 2 ngày 23 giờ 18 phút. Mỗi một phút trôi qua đều là thọ nguyên đang vắt kiệt dần. Hắn không có thời gian để nghỉ ngơi, càng không có quyền được sợ hãi. "Đến nơi rồi đấy cậu trẻ... Tổng cộng năm mươi tư nghìn," tiếng bác tài xế già vang lên, phá tan sự yên lặng. Bác ta ngoái đầu nhìn Trần Phong qua kính chiếu hậu, ánh mắt thoáng lộ vẻ e ngại khi thấy quầng thâm xám đen đặc quánh dưới mắt hắn. Trần Phong không nói gì, lấy ra tờ tiền mệnh giá một trăm nghìn đưa qua khe hở. Hắn đẩy cửa bước xuống xe, mặc cho người tài xế còn chưa kịp trả lại tiền thừa đã vội vã nhấn ga, chiếc xe lao đi vun vút như muốn chạy trốn khỏi một thứ gì đó tà ác. Trước mặt Trần Phong là Chung cư An Bình—một tòa nhà tái định cư cũ kỹ gồm 15 tầng, nằm lọt thỏm giữa những dãy nhà cao tầng hiện đại. Lớp sơn tường màu vàng nhạt đã bong tróc từng mảng lớn, để lộ ra những mảng gạch xám xịt bên trong. Phía trên lối vào chính, chiếc băng rôn niêm phong của công an đã bị gió đêm xé rách một góc, rủ xuống đung đưa theo nhịp gió. Một mùi nồng nặc của hóa chất tẩy rửa pha lẫn mùi máu tanh nồng thoang thoảng trong không khí. Trần Phong thong thả bước qua rào chắn cảnh báo, tiến vào sảnh chính. Dưới ánh đèn tuýp nhấp nháy chập chờn trên trần nhà, mặt sàn gạch men trắng vẫn còn vệt nước ố vàng kéo dài từ khu vực cửa ra vào chính—nơi người phụ nữ nhảy lầu ngã xuống—dẫn thẳng vào bên trong hành lang dẫn tới khu vực thang máy. Bịch... Bịch... Tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ phía phòng bảo vệ. Một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi, dáng người đậm, gương mặt tái nhợt không còn một giọt máu, tay cầm chiếc gậy cao su run rẩy bước ra. Hắn chính là Bảo—người đã gọi điện cho Trần Phong nửa tiếng trước. "Thầy... Thầy Trần phải không?" Bảo lắp bắp, hai mắt trố ra nhìn Trần Phong như thể nhìn thấy một vị cứu tinh. "Là tôi. Kể lại ngắn gọn xem," Trần Phong điềm nhiên nói, ánh mắt lướt qua góc tường nơi vết máu kéo dài. Bảo nuốt nước bọt ừng ực, đưa bàn tay run rẩy chỉ về phía phòng trực bảo vệ: "Lúc... lúc 11 giờ đêm, cô Lý ở tầng 13 nhảy từ tầng thượng xuống. Người vỡ nát... Công an đã đến khám nghiệm hiện trường rồi đưa thi thể đi lúc 12 giờ. Nhưng... nhưng cách đây tầm 40 phút, tôi ngồi xem lại màn hình camera giám sát ở tầng trệt thì..." Nói đến đây, Bảo nghẹn giọng lại, toàn thân run lên như cầy sấy. "Thấy cái xác đi vào?" Trần Phong tiếp lời. "Đúng... đúng vậy! Cái xác bị biến dạng hoàn toàn, đầu quẹo sang một bên, hai chân gãy gập... vậy mà nó tự bò từ ngoài sân vào, đứng dậy ấn nút gọi thang máy!" Bảo bít chặt lấy miệng, cố ngăn tiếng khóc thét vì kinh hoàng. "Tôi thấy thang máy dừng lại ở tầng 13... rồi không thấy xuống nữa." Trần Phong khẽ gật đầu. Hắn đưa tay vào túi áo, ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt thô ráp của cuốn sổ da. Tích... Tích... Trong tầm mắt của hắn, một luồng Âm khí màu xám đen dày đặc đang cuộn trào quanh khu vực cửa thang máy số 2. Thứ khí đó đặc quánh, bốc lên mùi hôi hám của thịt rữa và nước ao tù—dấu hiệu điển hình của một Oán Hồn chết bất đắc dĩ vừa mới biến thành Oán Quỷ. "Cấp E... hoặc cao hơn," Trần Phong nhẩm tính trong đầu. Quỷ cấp F như con Thủy Ma dưới gầm giường nhà hắn chỉ cho 3 ngày thọ nguyên. Nếu trảm diệt được con quỷ này, lượng thọ nguyên thu về chắc chắn sẽ cao hơn nhiều. "Ông ở lại đây, chốt chặt cửa phòng bảo vệ, dù có nghe thấy tiếng gì cũng không được bước ra ngoài," Trần Phong lạnh lùng dặn dò rồi bước về phía thang máy. "Thầy... Thầy đi một mình sao? Hay để tôi đi báo công an?" Bảo hốt hoảng nói với theo. "Công an không giải quyết được việc của người chết," Trần Phong nói xong, ngón tay đã nhấn vào nút gọi thang máy lên. Ting! Cửa chiếc thang máy số 2 chậm rãi mở ra. Luồng không khí lạnh ngắt xộc thẳng vào mặt Trần Phong, mang theo mùi sắt hoen gỉ và mùi máu tươi tanh nồng. Bên trong ca-bin thang máy, bóng đèn trần nhấp nháy liên tục. Dưới sàn thang máy là những vệt máu tươi ngổn ngang, chưa kịp khô. Trần Phong bước vào bên trong, quay người lại rồi ấn vào nút tầng 13. Cửa thang máy khép lại. Hệ thống cơ khí kêu lên những tiếng két... két... ken két nặng nề khi buồng thang bắt đầu đi lên. 1... 2... 3... Con số hiển thị trên bảng điện tử màu đỏ nhấp nháy tăng dần. Trần Phong tựa lưng vào thành kim loại lạnh ngắt, rút cuốn sổ da ra cầm trên tay trái. Hắn thả lỏng cơ thể, điều hòa nhịp thở. Qua 24 năm mang "Mệnh Mượn", cơ thể hắn đã quá quen thuộc với Âm khí. Thay vì cảm thấy sợ hãi, luồng khí lạnh lẽo trong thang máy lại khiến thần trí hắn trở nên tỉnh táo một cách kỳ lạ. 8... 9... 10... Đột nhiên, bảng điện tử nhấp nháy dữ dội. Chiếc thang máy khựng lại một cái Rắc, toàn bộ đèn chiếu sáng vụt tắt. Gian phòng nhỏ hẹp chìm vào bóng tối hoàn toàn. Két... Cảm giác hẫng hẫng truyền đến từ dưới chân. Thang máy không tiếp tục đi lên mà bắt đầu tuột xích, rơi tự do xuống vài mét rồi dừng lại đột ngột. Trong bóng tối đặc quánh, tiếng thở dồn dập, ướt nhẹp vang lên ngay bên tai Trần Phong. Hè... hè... Thứ âm thanh đó phát ra từ... ngay trên trần buồng thang máy. Trần Phong không hề bối rối. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, quệt nhẹ vết thương trên ngón tay trỏ vào trang giấy mở sẵn của cuốn sổ. Oong! Ngọn lửa xanh lam bùng cháy trên trang sổ, soi sáng một góc nhỏ buồng thang. Ngước mắt nhìn lên, Trần Phong thấy một gương mặt phụ nữ biến dạng tàn nhẫn đang biến thành hình dạng quái dị, treo ngược người từ nắp trần thang máy xuống. Hai mắt cô ta đỏ ngầu, vỡ nứt, máu tươi chầm chậm chảy ra từ hốc mắt. Cổ cô ta bị vặn ngược 180 độ, xương sống gãy nhô ra khỏi lớp thịt nát. "Tại sao... tại sao không ai cứu tôi...?" — Giọng nói thê lương, oán khóc rung chuyển cả căn buồng kim loại. Hai bàn tay với những móng tay đen đụa, sắc nhọn của Oán Hồn lao vút xuống, nhắm thẳng vào cổ họng Trần Phong! "Oán khí không tệ," Trần Phong nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự lạnh lẽo. Hắn không lùi lại mà tiến lên một bước, giơ cuốn sổ ra phía trước. "Luyện Hục Xích — Trảm!" Rắc! Rắc! Từ trong trang sổ rực cháy ngọn lửa lam, ba sợi xích sắt đen tuyền mang theo khí tức u linh xé rách không khí, lao thẳng lên trần nhà. Những sợi xích quấn chặt lấy hai cổ tay và cổ của con Oán Hồn, ngọn lửa u linh lập tức bùng lên thiêu rụi lớp Âm khí dày đặc. "Áààààà!" Con quỷ thét lên thảm thiết, tiếng gào xé rách màng nhĩ. Nó giãy giụa dữ dội, dùng những móng tay sắc nhọn cào cấu vào không khí, tạo ra những vết chém sâu lên thành kim loại của thang máy. Tuy nhiên, sức mạnh của Luyện Hục Xích hoàn toàn áp đảo. Những sợi xích siết chặt, kéo lê thân hình gớm giếc của nó xuống khỏi trần nhà, ấn gục nó xuống mặt sàn. Trần Phong bước tới, cúi đầu nhìn con Oán Hồn đang giãy giụa dưới chân. Hắn nhận ra trên cổ tay con quỷ có một dấu ấn màu đen hình con rết kỳ quái—dấu hiệu của Cổ thuật điều khiển tử thi. "Kẻ nào điều khiển ngươi?" Trần Phong trầm giọng hỏi. Con Oán Hồn chỉ biết gào thét trong đau đớn khi ngọn lửa xanh lam thiêu rụi linh hồn nó. Nó không trả lời được, hoặc không thể trả lời. Phập! Thang máy chấn động nhẹ. Cuốn sổ trên tay Trần Phong tự động đóng sập lại, kéo tọt toàn bộ hình bóng con quỷ vào bên trong trang giấy. Đèn thang máy sáng trở lại. Bảng điện tử hiển thị con số 13. Cửa thang máy từ từ mở ra trước mặt Trần Phong, để lộ ra hành lang tầng 13 tối om và sâu hun hút. Trần Phong cúi xuống nhìn bề mặt da người của cuốn sổ. Những dòng chữ mực đỏ tươi chậm rãi hiện ra: Mục tiêu: Oán Quỷ Cổ Thuật (Cấp E). Đã thu phục: +15 ngày thọ nguyên. Thọ nguyên hiện tại: 17 ngày 23 giờ 20 phút. "15 ngày..." Trần Phong thở ra một hơi dài, cảm nhận được một luồng sinh khí ấm áp chảy vào trong cơ thể, làm xua đi phần nào cái lạnh buốt giá trong xương tủy. 17 ngày sống—một con số vẫn quá ngắn ngủi, nhưng đủ để hắn tiếp tục cuộc hành trình. Hắn cất cuốn sổ vào túi áo, ánh mắt hướng về phía cuối hành lang tầng 13, nơi một luồng tà khí màu đen u uẩn đang bốc lên từ căn phòng số 1304. Cái chết của người phụ nữ này không phải là một vụ tự sát đơn thuần. Có kẻ đã dùng Cổ thuật để biến cô ta thành quỷ, và kẻ đó... rất có thể vẫn đang ở trong căn tòa nhà này. Trần Phong nhếch môi gượng gạo, bước từng bước chắc chắn vào trong bóng tối của hành lang: "Xem ra tối nay... thu hoạch không chỉ dừng lại ở 15 ngày."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ