Căn phòng trọ chật hẹp rộng chưa đầy 12 mét vuông nằm sâu trong một con hẻm ngoằn ngoèo ở ngoại thành tĩnh mịch đến mức đáng sợ. Tiếng kim đồng hồ treo tường gõ tích tắc... tích tắc... đều đặn, vang lên như từng nhịp gõ vào tâm trí người nghe.
Trần Phong ngồi lặng thinh trước chiếc gương hoen ố, tay cầm cạo râu. Trong chiếc gương mờ đục phản chiếu một khuôn mặt gầy gộc, hốc hác, với hai quầng thâm xám đen đậm đặc dưới mắt —di chứng của hàng trăm đêm dài mất ngủ. Nhìn hắn lúc này chẳng khác nào một kẻ vừa bước một chân ra khỏi cõi chết.
Trần Phong sinh ra vào đúng 12 giờ đêm rằm tháng Bảy—thời điểm Âm khí giữa trời và đất đạt tới đỉnh điểm. Từ khi cất tiếng khóc chào đời, một thầy phong thủy già trôi dạt qua làng đã lắc đầu phán rằng hắn mang trong mình "Mệnh Mượn". Nghĩa là hắn không có thọ nguyên bẩm sinh; từng hơi thở, từng nhịp đập tim của hắn trong 24 năm qua đều là "mượn" từ thọ nguyên của những kẻ đã khuất.
Và hôm nay, tròn 24 tuổi, hạn mượn thọ ấy đã chính thức đi đến hồi kết.
Xẹt... xẹt...
Ánh đèn tuýp mờ nhạt trên trần nhà đột nhiên nhấp nháy liên hồi rồi vụt tắt phụt. Bóng tối đặc quánh, lạnh lẽo như một tấm thảm xám tràn ngập khắp gian phòng nhỏ.
Xẹt... xẹt...
Đó hoàn toàn không phải tiếng chập điện. Đó là âm thanh của thứ vải thô ráp đang lê bước, ma sát chậm rãi trên mặt sàn gạch hoa mát lạnh. Âm thanh phát ra từ một nơi cực kỳ gần gũi nhưng lại vô cùng u ám: ngay dưới gầm giường của hắn.
Thay vì hoảng loạn gào thét như người bình thường, Trần Phong chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn đưa bàn tay gầy gộc vào túi áo, thong thả rút ra một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng đồng đã hoen gỉ theo thời gian. Hắn dùng ngón tay cái bật nắp đồng hồ. Kim giây nhích dần từng nấc... từng nấc... cho đến khi dừng lại đúng ở cột mốc số 12.
23:59:59 — Hạn mượn thọ đã hết.
"Đến đúng giờ đấy," Trần Phong cất giọng thản nhiên vào khoảng không tối om.
Rắc... rắc...
Cùng với tiếng khớp xương gãy vụn ghê rợn, từ bên dưới gầm giường, một bàn tay gầy giuộc với lớp da thịt lột ra từng mảng xám xịt vươn ra, bấu chặt lấy cổ chân hắn. Cái lạnh buốt giá từ bàn tay ấy lập tức truyền qua lớp vải quần, xộc thẳng vào tủy xương, làm toàn bộ mạch máu trong cơ thể hắn như bị đóng băng.
Nhờ ánh sáng trăng mờ nhạt lọt qua khe cửa sổ, một cái đầu với mái tóc xơ xác rũ rượi chậm rãi nhô ra. Đôi mắt của nó chỉ toàn một màu lòng trắng trợn ngược, nhìn xoáy vào mặt Trần Phong. Một luồng mùi thối rữa nghẹt thở tràn ngập không gian.
"Đến giờ... trả mạng rồi..." — Giọng nói khàn đục như tiếng hai thanh sắt hoen gỉ cọ xát vào nhau cất lên vang vọng cả gian phòng.
Trần Phong cúi đầu nhìn con quỷ dưới chân, nhếch môi cười gượng gạo. Hắn nhẹ nhàng thò tay vào túi quần đằng sau, lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ bọc bằng một chất liệu da màu nâu thẫm vô cùng kỳ dị —chính là món quà mà một nhân vật bí ẩn đã giao cho hắn ba ngày trước để thực hiện một cuộc giao kèo đổi mạng.
Ngay khi xuất hiện dưới ánh trăng, cuốn sổ phát ra thứ ánh sáng đỏ quạch như máu tươi.
"Định lấy mạng tao sao? Rất tiếc, tao vừa tìm được chủ nợ mới rồi." Trần Phong lạnh lùng cất lời.
Rắc!
Không một chút đắn đo, Trần Phong đưa ngón tay trỏ lên miệng, cắn mạnh đến mức máu tươi chảy ra. Hắn dằn mạnh ngón tay, quẹt một đường máu dài dọc theo trang giấy trống đầu tiên của cuốn sổ.
Oong...!
Nét máu lập tức rực cháy lên ngọn lửa màu xanh lam quái đản. Không khí xung quanh căn phòng bị xé rách ra một đường nứt đen ngòm. Từ bên trong đường nứt đó, hàng chục sợi xích sắt màu đen tuyền mang theo thứ ngọn lửa u linh lao vút ra ngoài như những con xà tinh đói mồi, quấn chặt lấy cổ, tay chân và toàn thân con quỷ dưới gầm giường!
"Áààààà! Luyện Hục Xích! Rốt cuộc ngươi là ai...?!"
Con quỷ thét lên một tiếng gào thấu xương. Thứ âm thanh chói óc làm rung chuyển cả những tấm kính cửa sổ. Ngọn lửa xanh lam bùng cháy dữ dội, thiêu rụi lớp Âm khí dày đặc trên người con quỷ. Mặc cho nó giãy giụa vô vọng, những sợi xích sắt siết chặt lấy nó, kéo tọt toàn bộ hình dáng gớm giếc ấy vào sâu bên trong trang giấy mỏng mảnh của cuốn sổ.
Phập!
Cuốn sổ tự động đóng sập lại. Mọi tiếng gào thét biến mất hoàn toàn. Gian phòng chìm vào sự yên tĩnh tuyệt đối.
Ánh đèn tuýp nhấp nháy vài cái rồi sáng trở lại. Trần Phong gục đầu xuống mặt bàn gỗ, mồ hôi hột kích thước bằng hạt đậu chảy ròng ròng trên trán, hơi thở hắn dồn dập. Toàn bộ sức lực trong cơ thể dường như đã bị cú rút máu vừa rồi vét sạch.
Hắn run rẩy đưa tay lật mở bìa da của cuốn sổ. Trên bề mặt da thuộc màu nâu, những dòng chữ màu đỏ tươi như máu sống đang từ từ hiện ra từng nét một:
Mục tiêu: Thủy Ma (Cấp F).
Đã thu phục: +3 ngày thọ nguyên.
Thọ nguyên hiện tại: 3 ngày 00 giờ 05 phút.
Nhìn vào con số đếm ngược nghiệt xã trên bìa sổ, Trần Phong không kìm được mà chửi thề một tiếng cay đắng:
"Mẹ kiếp! Vật lộn sống chết với một con quỷ dữ dội như thế mà chỉ đổi lại được vỏn vẹn ba ngày sống ngắn ngủi? Muốn sống đủ đến năm 80 tuổi, chẳng lẽ tao phải ra tay sát hại cả cái Âm Phủ này sao?"
Hắn ngửa đầu tựa vào thành ghế, nhắm mắt tĩnh dưỡng. Nhưng số phận dường như chưa từng có ý định cho hắn một phút ngơi nghỉ.
Hạng... Hạng... Hạng...
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại di động cũ kỹ đặt trên mặt bàn bỗng rung lên bần bật, tiếng chuông dồn dập phá tan không khí tĩnh mịch.
Trần Phong mở mắt, cầm điện thoại lên. Màn hình hiển thị một dãy số hoàn toàn xa lạ. Hắn ngập ngừng một chút rồi bấm nút nghe:
"Alo?"
Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói run rẩy, đứt quãng của một người đàn ông trung niên, xen lẫn tiếng gió rít qua kẽ cửa và tiếng rè rè nhiễu sóng nặng nề:
"Alo... Có phải... có phải thầy Trần đó không? Tôi... tôi do một người quen giới thiệu... Cứu tôi với! Chung cư nơi tôi ở... tối nay vừa có một người phụ nữ nhảy lầu tự tử ... Nhưng mà... nhưng mà vừa rồi qua camera an ninh, tôi thấy cái xác chết đầm đìa máu mủ đó... nó vừa tự mình đứng dậy, bước từng bước đi vào thang máy... "
Trần Phong im lặng nghe. Hắn chậm rãi quay sang nhìn cuốn sổ bọc da người đang nằm trên bàn, nơi con số đếm ngược 3 ngày 00 giờ 04 phút đang lạnh lùng nhích từng giây.
Ánh mắt hắn chợt xẹt qua một tia sáng u tối. Hắn nhếch môi tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy cay đắng nhưng cũng chứa đựng sự kiên định đến kỳ lạ.
"Được rồi. Giữ nguyên hiện trường, đừng dại dột đi ra ngoài," Trần Phong vừa nói vừa đứng dậy, vơ lấy áo khoác và cuốn sổ cất vào túi. "Tao đến kiếm thêm vài ngày sống đây!"