Đêm mười tám tháng Bảy, mặt sông Đồng Nai bao trùm bởi một màu đen đặc như mực Tàu. Màn sương mù quánh đặc trôi lờ đờ trên mặt nước, che khuất hoàn toàn những ánh đèn thành phố phía xa.
Chiếc cano đặc chủng của Linh Dị Cục rẽ sóng tiến về phía Bán Đảo một dải đất hình chiếc đầu lâu nằm cô lập giữa lòng sông. Trên cano ngoài người lái xe mặc giáp đen dán bùa yếm khí, chỉ có Trần Phong và Thanh Hà.
Tạch... Tạch... Tạch...
Tiếng động cơ gầm nhẹ nhịp nhàng. Trần Phong đứng ở mũi cano, luồng gió sông lạnh buốt hất tung vạt áo khoác đen. Mắt hắn nheo lại, ánh nhìn xuyên qua màn sương đêm.
"Phía trước là đảo rồi," Thanh Hà bước lại gần, trao cho Trần Phong một chiếc tai nghe định vị siêu nhỏ và một cặp kính nhìn đêm. "Bán Đảo vốn là một khu cách ly cũ thời chiến tranh, sau này được cải tạo thành Bệnh viện Tâm thần Bán Đảo. Cả hòn đảo rộng hơn hai mươi héc-ta, nhưng toàn bộ kiến trúc đều xây theo phong cách Gothic âm u, xung quanh bao bọc bởi rừng đước nguyên sinh. Nếu lạc vào đó mà không có la bàn tâm linh, ngươi sẽ bị kẹt trong mê cung không gian."
Trần Phong đẩy nhẹ chiếc kính nhìn đêm ra, nhếch môi: "Mấy món đồ công nghệ này không dùng được với thứ cấp A đâu. Đội 2 của cô chẳng phải cũng mang theo hàng đống thiết bị tận tiên tiến đó sao?"
Thanh Hà im lặng một nhịp, nét mặt sa sầm xuống. Đúng như lời Trần Phong, năm thuật sĩ cấp A của Đội 2 đều là những tinh anh trang bị tận răng, nhưng đã bặt vô âm tín chỉ sau năm phút bước qua cánh cổng bệnh viện.
Mũi cano va nhẹ vào bờ đá.
"Tao đi một mình. Cô ở lại đây," Trần Phong nhảy xốc lên dải đất đá hộc phủ đầy rêu nhớt.
"Trần Phong!" Thanh Hà gọi với theo, ánh mắt nghiêm nghị. "Nên nhớ, mục tiêu là 'Kẻ Ăn Ký Ức'. Nó không có hình thể cố định, không tấn công bằng lực vật lý hay tà khí thông thường. Nó ăn mòn ký ức, bản thể và sự tồn tại của nạn nhân. Ngay khi ngươi quên mất tên mình là ai... ngươi sẽ trở thành một phần của nó."
Trần Phong không quay đầu lại, chỉ giơ bàn tay trái lên xòe ra năm ngón: "Cảm ơn đã nhắc. Nhưng kẻ sống nhờ thọ nguyên mượn tạm như tao... thứ nhiều nhất chính là ký ức về cõi chết!"
...
Bước chân của Trần Phong dậm trên con đường rải sỏi dẫn vào rừng đước.
Bầu không khí trên Bán Đảo quái dị tới mức đáng sợ. Không có tiếng côn trùng kêu, không có tiếng sóng vỗ rì rào, thậm chí gió sông thổi qua kẽ lá cũng không tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Một sự tĩnh lặng tuyệt đối, chết chóc như thể thời gian ở nơi này đã bị đóng băng.
Nằm chễm chệ giữa khu rừng đước bạt ngàn là dãy nhà ba tầng bằng đá xám hình chữ U. Toàn bộ tường gạch phủ kín dây leo rậm rạp, những ô cửa sổ vỡ vụn đen ngòm như vô số con mắt hốc hác đang chằm chằm nhìn xuống kẻ xâm nhập. Trên tấm biển sắt lớn ở cổng chính, dòng chữ BỆNH VIỆN TÂM THẦN BÁN ĐẢO bị hoen gỉ nặng nề, từ chữ "TÂM" chảy ra một vết vệt sơn đỏ kéo dài như vệt máu khô.
Cạch... Cạch...
Trần Phong đẩy cánh cổng sắt tróc sơn bước vào sân trước.
Mặt đất phủ đầy một lớp tàn tro màu xám đục. Nhãn quang của hắn nhận ra luồng Âm khí ở đây không mang màu đỏ sẫm của Huyết Cổ Môn hay màu xanh lục của Cổ Tà, mà là một màu xám xịt trong suốt thứ khí trường đại diện cho sự vô hình và hư vô.
Oong...
Cuốn sổ bọc da người trong túi áo Trần Phong rung lên một nhịp nhè nhẹ. Bìa sổ tỏa ra luồng nhiệt ấm áp, giữ cho tâm trí hắn tỉnh táo tuyệt đối.
Hắn tiến thẳng vào sảnh chính của tòa nhà A.
Bên trong sảnh, bàn lễ tân phủ một lớp bụi dày. Trên sàn nhà rơi vãi hàng trăm tờ bệnh án, xilanh tiêm và thuốc lá viên. Điểm kỳ lạ nhất là trên các dãy ghế chờ, hàng chục bộ quần áo bệnh nhân màu sọc xanh trắng và trang phục bác sĩ được xếp đặt gọn gàng trên ghế... nhưng hoàn toàn trống rỗng!
Giống như 300 con người ở đây đã bốc hơi ngay lập tức, chỉ để lại toàn bộ quần áo và vật dụng cá nhân tại chỗ.
"Xóa bỏ sự tồn tại sao?" Trần Phong nhặt một chiếc ống nghe y tế dưới sàn lên.
Ngay khi ngón tay hắn chạm vào chiếc ống nghe, một vệt sóng âm kỳ quái xộc thẳng vào não bộ hắn!
Xè... xèo...
Tâm trí Trần Phong chao đảo. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn thấy mình đang mặc bộ blouse trắng, tay cầm con dao phẫu thuật đứng trước một bàn mổ. Hắn quên mất mình tên là Trần Phong, quên mất cuốn sổ da người, chỉ nhớ mình là một bác sĩ tâm thần đang làm việc tại Bán Đảo...
"Hừ!"
Trần Phong giật mình tỉnh rụi, gầm nhẹ một tiếng! Ngọn lửa vàng kim Trảm Ma Quan trong sâu thẳm linh hồn bùng lên, đập tan ảo ảnh vừa xuất hiện!
"Suýt nữa thì dính chấu," Trần Phong quăng chiếc ống nghe xuống đất, ánh mắt trở nên sắc lẹm. "Thực thể này có thể cài cắm ký ức giả vào vật dụng để tẩy não kẻ khác. Kẻ nào tâm trí yếu ớt sẽ bị nó nuốt chửng bản sắc ngay lập tức."
Hắn rút cuốn sổ da người ra, mở sẵn trang thứ mười một.
Sơ đồ kiến trúc bệnh viện hiện lên trên trang giấy. Tòa nhà C khu vực cách ly đặc biệt dành cho các bệnh nhân tâm thần nguy hiểm nhất nằm ở cuối dãy hành lang kết nối. Và phòng 404 nằm ở tầng trên cùng của tòa nhà đó.
Trần Phong rảo bước qua dãy hành lang dài hun hút.
Hai bên tường, những bóng đèn tuýp nhấp nháy liên hồi phát ra tiếng Tè... Tè... chói óc. Càng đi sâu vào bên trong, kiến trúc của bệnh viện càng trở nên hỗn loạn. Có những đoạn hành lang đâm thẳng vào tường gạch, có những cầu thang dẫn ngược lên trần nhà sự bóp méo không gian do ma trường cấp A gây ra.
Cộp... Cộp... Cộp...
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau lưng Trần Phong.
Hắn dừng lại, không quay đầu, nhãn quang mở rộng.
Ở khoảng không gian trống rỗng phía sau hắn, một bóng người xám xịt không có gương mặt đang chậm rãi tiến lại gần. Thân hình nó hư ảo như một làn khói, tay cầm một cuốn sổ bệnh án.
"Bệnh nhân Trần Phong..." Giọng nói của bóng xám vang lên từ mọi hướng, không hề có nguồn phát. "Đã đến giờ uống thuốc... Hãy quên đi nỗi đau... Hãy quên đi Mệnh Mượn... Hãy ở lại đây..."
"Rác rưởi tàn hồn!"
Trần Phong quay ngắt người, bàn tay trái vỗ mạnh lên bìa sổ!
"Luyện Hục Xích Trảm!"
OONG!
Một sợi xích sắt Luyện Hục bùng cháy ngọn lửa xanh lam phóng ra, đâm xuyên qua ngực bóng xám! Ngọn lửa u linh thiêu rụi làn khói xám trong chớp mắt.
Tuy nhiên, không có thông báo gia tăng thọ nguyên nào xuất hiện trên bìa sổ.
"Chỉ là một phân thân ký ức do nó tạo ra..." Trần Phong nhận ra sự phức tạp. "Con quỷ này không ở trong không gian thực. Nó trốn trong chính ký ức của bệnh viện này!"
Hắn không lãng phí thời gian nữa, cắp cuốn sổ bước nhanh lên cầu thang dẫn lên tầng 4 Tòa nhà C.
...
Tầng 4 của Tòa nhà C u tối và lạnh lẽo như một hầm mộ.
Mùi hóa chất tẩy rửa nồng nặc xộc vào mũi. Toàn bộ sàn nhà giăng đầy những sợi dây xích sắt gỉ sét đập vào nhau tạo nên những tiếng Lạch cạch... Lạch cạch... ma mị.
Cuối dãy hành lang chính là cánh cửa sắt xám xịt của PHÒNG 404.
Cánh cửa sắt vốn dĩ được yểm kín bởi hàng trăm lá bùa màu vàng của Linh Dị Cục, nhưng lúc này toàn bộ số bùa đó đã bị xé rách xơ xác, cháy đen thành từng mảng. Trên mặt cửa sắt xuất hiện năm vệt cào sâu rắm, máu tươi đã khô đét bám chặt vào khe cửa.
Dưới sàn nhà trước phòng 404, năm bộ giáp đặc chủng của Đội Đặc Nhiệm Số 2 nằm rải rác. Bên trong năm bộ giáp... hoàn toàn trống rỗng! Năm thuật sĩ cấp A của Linh Dị Cục đã bị rút sạch ký ức và bản thể, biến thành những vỏ bọc hư vô.
Trần Phong dừng lại trước cửa phòng 404.
Hắn cảm nhận được một nguồn năng lượng khủng khiếp đang dao động phía sau cánh cửa sắt. Đó không phải là Âm khí tà ác thông thường, mà là một lốc xoáy ký ức của hàng ngàn con người sự hỗn loạn, điên dại, tuyệt vọng và oán thù tích tụ qua hàng chục năm tại bệnh viện tâm thần này.
Rắc...
Trần Phong giơ chân, đạp mạnh vào cánh cửa sắt!
Cánh cửa phòng 404 bung ra, rơi sầm xuống sàn nhà.
Bên trong căn phòng rộng chưa đầy hai mươi mét vuông không có giường bệnh, không có nội thất. Chính giữa phòng là một quầng cầu năng lượng màu xám đục khổng lồ đang xoáy tròn liên tục. Bên trong quầng cầu đó, hàng ngàn khuôn mặt người đang la gào, khóc lóc và van xin trong vô vọng.
Ngay khi cửa mở, quầng cầu xám bùng phát ra một luồng sóng xung kích tâm linh cực mạnh, quét qua toàn bộ căn phòng!
BÙM!
Thế giới xung quanh Trần Phong lập tức biến đổi!
Dãy hành lang bệnh viện biến mất. Trần Phong thấy mình đang đứng giữa một khoảng không gian vô tận màu xám xịt. Xung quanh hắn, hàng ngàn hình ảnh ký ức của chính hắn từ nhỏ đến lớn bắt đầu hiện ra và vỡ vụn từng mảng:
Hình ảnh hắn lúc 5 tuổi bị bạn bè xua đuổi... vỡ vụn!
Hình ảnh hắn lúc 18 tuổi chật vật kiếm sống... vỡ vụn!
Hình ảnh trận chiến ở Nhà tang lễ Số 7, Vạn Cổ Phong... vỡ vụn!
"Kẻ Ăn Ký Ức" đang bắt đầu gọt giũa và xóa bỏ toàn bộ lịch sử tồn tại của Trần Phong!
"Ta là hư vô... Ta là khởi đầu và kết thúc..." Một giọng nói vĩ đại, lạnh lẽo vang vọng khắp không gian xám. "Kẻ mang Mệnh Mượn... Ngươi mượn thọ của quỷ, nhưng ký ức của ngươi thuộc về ta!"
Ánh mắt Trần Phong bắt đầu trở nên đờ đẫn. Dòng chữ thọ nguyên trong đầu hắn bắt đầu rung lắc dữ dội. Hắn cảm nhận được tên mình, thân phận mình đang dần trôi tuột khỏi tầm tay...
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, hình ảnh một người phụ nữ mang bụng bầu bị găm đầy kim bạc trong căn miếu cổ rực sáng lên trong tâm trí hắn!
"Mẹ..."
Trần Phong cất tiếng gọi khàn đục.
Sự khao khát tìm lại chân về người mẹ và khát vọng sống cuồng bạo của kẻ mang Mệnh Mượn đã thổi bùng lên ngọn lửa diệt quỷ trong sâu thẳm linh hồn hắn!
"Mày muốn ăn ký ức của tao sao?!"
Trần Phong gầm lên một tiếng động địa! Mắt hắn bật mở, hai đồng tử rực cháy ngọn lửa màu vàng kim Trảm Ma Quan!
Hắn giơ bàn tay trái lên, tự tay bóp nát lòng bàn tay mình! Máu tươi chứa linh lực phạt ma phun trào xối xả, phủ kín toàn bộ cuốn sổ da người!
"Thái Cổ Trảm Ma Quan Thức Thứ Hai!"
"LUYỆN HỤC XÍCH DIỆT THẾ BẠO TRẢM!"
OONNGGGGG!
Một tiếng nổ như chấn động cả không gian hư vô vang lên!
Từ trong cuốn sổ da người, chín sợi xích sắt khổng lồ bằng vàng kim đúc bằng linh lực cổ đại lao vút ra ngoài, đâm xuyên qua không gian xám xịt, quấn chặt lấy quầng cầu năng lượng Kẻ Ăn Ký Ức!
Ngọn lửa Luyện Hục màu vàng kim bùng cháy dữ dội, thiêu rụi hàng ngàn ký ức giả và ma trường hư vô!
"GÀOÀÀÀÀ!"
Tiếng thét đau đớn tột cùng của Thực Thể Cấp A vang lên xé rách không gian!
Cuộc đi săn thực thể vô hình cấp A của Trần Phong... chính thức bước vào giai đoạn quyết định!