Ngọn lửa Luyện Hục màu vàng kim rực cháy cuồng bạo giữa không gian hư vô, nhuộm thắm một vùng không gian xám xịt. Chín sợi xích sắt đúc bằng linh lực phạt ma cổ đại siết chặt quầng cầu năng lượng của Kẻ Ăn Ký Ức, tạo ra những tiếng Rắc... Rắc... rợn người như thể vách ngăn không gian đang vỡ vụn.
"GÀOÀÀÀÀ...!"
Tiếng thét đau đớn gầm vang từ hàng ngàn khuôn mặt quỷ đang giãy giụa bên trong quầng cầu. Kẻ Ăn Ký Ức thực thể cấp A vô hình vốn gieo rắc cơn ác mộng cho Linh Dị Cục lúc này đang bị ngọn lửa u linh thiêu rụi từng mảng bản thể.
"Mày tưởng chỉ có mày mới biết xé rách ký ức sao?!"
Trần Phong gầm lên một tiếng dứt khoát. Tay trái hắn giơ cao, bàn tay đầm đìa máu tươi siết chặt thành nắm đấm, kéo mạnh chín sợi xích Luyện Hục quay ngược trở lại!
XOẠC!
Lực kéo cuồng bạo của Thái Cổ Trảm Ma Quan xé rách quầng cầu năng lượng màu xám đục thành từng mảnh nhỏ! Ngọn lửa vàng kim bùng phát lên đỉnh điểm, thiêu rụi toàn bộ hàng ngàn ký ức giả và oán khí tích tụ hàng chục năm tại Bệnh viện Tâm thần Bán Đảo.
BÙM!
Không gian xám xịt nổ tung thành hàng ngàn mảnh vỡ thủy tinh ảo ảnh rồi tan biến vào hư không.
...
Khè...
Trần Phong chớp mắt, thực tại lập tức quay trở lại. Hắn vẫn đang đứng giữa không gian xám lạnh của PHÒNG 404 ở Tòa nhà C.
Quầng cầu năng lượng khổng lồ đã biến mất hoàn toàn. Dưới sàn nhà gạch hoa mục nát, một đốm sáng màu xám đục đậm đặc tinh hoa bản thể của Kẻ Ăn Ký Ức sau khi bị thiêu rụi đang lơ lửng bốc hơi.
Phập!
Trần Phong bước tới một bước, đưa tay giơ cuốn sổ da người ra. Cuốn sổ tự động mở rộng trang thứ mười một, tạo thành một lốc xoáy hút trọn đốm sáng màu xám đục vào bên trong!
Bốp!
Cuốn sổ bọc da người đóng sập lại. Bề mặt da người tỏa ra hào quang đỏ tía chói lọi, những dòng chữ mực đỏ tươi như máu sống cuồn cuộn uốn lượn xuất hiện rực rỡ:
Mục tiêu: Thực Thể Vô Hình - Kẻ Ăn Ký ỨC (Cấp A).
Đã thu phục: +10 Năm thọ nguyên.
Thọ nguyên hiện tại: 14 năm 342 ngày 20 giờ 00 phút.
Mười bốn năm thọ nguyên!
Một luồng sinh khí cuồng bạo chưa từng có mang theo sức mạnh nguyên sơ và tươi mới tràn ngập vào từng mạch máu, thớ cơ và tủy xương của Trần Phong. Vết thương do hắn tự bóp nát trên bàn tay trái lành lại với tốc độ thần kỳ, làn da không một vệt tà khí, đôi mắt sâu thẫm phản chiếu ánh sáng vàng kim quyền uy của một vị Trảm Ma Quan đích thực.
Không chỉ dừng lại ở đó, trang thứ mười hai của cuốn sổ da người bắt đầu tự động lật mở.
OONNGG...
Một luồng sóng ký ức cổ xưa hoàn toàn mới tràn thẳng vào tâm trí Trần Phong!
"Thu thập đủ 10 năm thọ nguyên... Mở khóa Ký ức Tầng 2: Thân thế Người Mẹ và Phong Ấn Thái Cổ..."
Trước mắt Trần Phong, ảo cảnh quá khứ lại hiện ra rực rỡ.
Lần này, hắn không chỉ nhìn thấy gian miếu cổ đổ nát ở Vạn Cổ Phong vào 24 năm trước, mà còn nhìn thấy toàn bộ khung cảnh diễn ra bên trong.
Người phụ nữ quỳ gục trên điện thờ mẹ của hắn không phải là một dân làng bình thường. Bà khoác trên mình bộ trang phục tế lễ màu vàng kim của Thánh Nữ Nam Giới, khuôn mặt thanh tú nhưng ngời sáng uy áp. Dù toàn thân bị găm bởi vô số kim bạc của Tà thuật Vạn Cổ Phong, ánh mắt bà vẫn kiên định nhìn về phía bào thai trong bụng.
"Dùng huyết mạch Thánh Nữ làm vật dẫn, bảo vệ linh hồn con ta khỏi sự cắn nuốt của Thái Cổ Tà Thần..." Người mẹ thì thầm bằng giọng nói yếu ớt nhưng đầy tình thương dạt dào.
Trước mặt bà, lão Trưởng lão Vạn Cổ Phong và một người đàn ông mặc áo khoác thêu hình rồng đen kẻ mang huy hiệu cao cấp của Linh Dị Cục Quốc Gia đang đứng song song!
"Thánh Nữ, cô không thể ngăn cản kế hoạch này," người đàn ông của Linh Dị Cục cất giọng lạnh lùng. "Sức mạnh của Thái Cổ Trảm Ma Quan phải được thức tỉnh để đối phó với thảm họa cõi Âm. Đứa trẻ này sinh ra là để làm vật chứa cho ván cờ của chúng ta!"
"Các người... sẽ phải trả giá..." Mẹ hắn cắn môi bật máu, tự tay rút ra một thanh đoản đao bằng ngọc trắng đâm thẳng vào ngực mình, lấy ra một giọt Huyết Tâm nhỏ vào trán đứa trẻ vừa cất tiếng khóc chào đời!
Giọt Huyết Tâm đó biến thành hình ấn ngọc trắng, phong ấn một nửa tà khí của Thái Cổ Trảm Ma Quan, giúp Trần Phong không bị sức mạnh cuồng bạo làm nổ tung cơ thể khi còn nhỏ.
Phập!
Ký ức khép lại.
Trần Phong mở bừng mắt, hai bàn tay siết chặt đến mức đốt ngón tay kêu rắc rắc. Mồ hôi lạnh đọng trên trán hắn.
Linh Dị Cục!
Tổ chức tự xưng là bảo vệ nhân gian... hóa ra lại chính là kẻ đã bắt tay với Vạn Cổ Phong năm xưa, lấy mẹ hắn làm vật tế và biến hắn thành con cờ mang Mệnh Mượn!
"Linh Dị Cục... Bát Đại Tà Phái... Tất cả bọn mày đều chung một giuộc!" Trần Phong nhếch môi, ánh mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo chưa từng có.
...
Xoạc... Xoạc...
Tiếng bước chân gấp giáp vang lên ngoài dãy hành lang Tòa nhà C.
Thanh Hà cùng ba thuật sĩ đặc chủng thuộc Đội Đặc Nhiệm Số 3 lao vào phòng 404. Tay họ lăm lăm vũ khí phong ấn, gương mặt đầy vẻ cảnh giác. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Trần Phong đang bình an vô sự đứng giữa căn phòng, cùng với sự biến mất hoàn toàn của ma trường cấp A, tất cả đều ngẩn người sững sờ.
"Trần Phong... Ngươi... Ngươi đã giải quyết xong Kẻ Ăn Ký Ức rồi sao?" Thanh Hà không giấu nổi sự kinh ngạc trong giọng nói.
Trần Phong thong thả cất cuốn sổ da người vào túi áo khoác, từ từ quay người lại nhìn Thanh Hà.
Ánh mắt hắn lúc này không còn là của một kẻ chật vật chạy trốn cái chết 24 tuổi nữa, mà là ánh mắt của một kẻ đi săn đang nhìn những con mồi. Luồng uy áp Trảm Ma Quan tỏa ra từ người hắn khiến Thanh Hà và ba thuật sĩ lùi lại một bước theo bản năng.
"Xong rồi," Trần Phong cất giọng thản nhiên, lạnh như băng giá. "300 bệnh nhân không phải bị giết, mà ký ức của họ bị hút vào không gian ảo. Hiện tại thực thể đã tan biến, thân xác họ sẽ tự động tỉnh lại ở các tầng dưới trong vài giờ tới."
Thanh Hà thở phào một hơi, nhưng ngay lập tức cô nhận ra sự thay đổi quái dị trong thái độ của Trần Phong: "Có chuyện gì sao? Ngươi đã tìm thấy manh mối về người mẹ trong ký ức của thực thể rồi à?"
Trần Phong tiến lại gần Thanh Hà. Hắn dừng lại ngay trước mặt cô, khoảng cách chỉ vỏn vẹn nửa mét. Hắn cúi đầu, ghé sát tai cô thì thầm một câu bằng giọng nói đâm thấu xương tủy:
"Nói với kẻ đứng đầu Linh Dị Cục... Tấm hình rồng đen trên áo hắn 24 năm trước... tao đã ghi nhớ rất rõ."
Mặt Thanh Hà lập tức biến sắc, cắt không còn một giọt máu: "Ngươi... Ngươi nói cái gì?!"
"Bảo hắn chuẩn bị cổ họng cho cẩn thận," Trần Phong nhếch môi cười tàn nhẫn, không thèm để ý đến thái độ hốt hoảng của cô. Hắn lướt qua người Thanh Hà, thong thả bước ra khỏi phòng 404. "Giao kèo giữa tao và Linh Dị Cục kết thúc tại đây. Từ bây giờ... kẻ nào ngáng đường tao, tao trảm kẻ đó!"
...
Nửa giờ sau, chiếc cano rời khỏi Bán Đảo, đưa Trần Phong trở lại bờ sông Đồng Nai.
Trần Phong đứng trên bến tàu hoang vắng, nhìn chiếc cano chở Thanh Hà vội vã quay trở lại trụ sở ngầm. Đêm đã về khuya, ánh đèn thành phố phía xa lung linh phản chiếu xuống mặt nước dềnh dàng.
Hắn rút cuốn sổ da người ra, mở sang trang thứ mười hai.
Ngoài thông tin ký ức vừa mở khóa, một dòng chữ đỏ tươi mới lại vừa xuất hiện trên trang giấy:
Địa danh tiếp theo: Miếu Thánh Nữ Dãy Núi Cấm (An Giang).
Manh mối: Nơi cất giữ giọt Huyết Tâm thứ hai và bí mật về sự sống sót của Mẹ.
Trần Phong ngước mắt nhìn về phía dải núi phương Tây Nam u tối dưới ánh trăng.
14 năm thọ nguyên trong tay là nguồn vốn vững chắc nhất để hắn tự do đi lại giữa hai cõi Âm Dương. Cuộc vần vũ với những kẻ thao túng số phận của hắn không còn là cuộc chạy trốn sinh tồn đơn thuần nữa... mà đã trở thành một cuộc báo thù cuồng bạo!
Hắn xốc lại chiếc balo trên vai, cước bước thong thả hòa vào bóng đêm.
"Chờ tao... Mẹ!"