Hứa Cạnh lại sống lại rồi, vẫn quy trình cũ, nhưng lần này hắn đã thuần thục hơn. Hắn trực tiếp mở bảng hệ thống ra nhìn, khi thấy số điểm tích lũy của mình từ 2 điểm xuống còn 1 điểm. Lúc đó trong đầu hắn đã xuất hiện một ý nghĩ khác.
Chạy! Hắn phải rời khỏi siêu thị này. 1 điểm này chính là mạng sống cuối cùng của hắn.
Hứa Cạnh cảm thấy trong siêu thị này có một mối nguy hiểm cao. Bởi có một con quái vật đã ngụy trang thành người mua đang lang thang trong này. Chẳng phải sao, chỉ trong một ngày, nói chính xác hơn là chưa đến 3 tiếng hắn đã bị nó giết chết 2 lần rồi.
Điểm tích lũy của hắn không nhiều đến mức muốn chết là chết đâu. Nhưng mà... Nhìn những nhân viên siêu thị đang làm việc ở đó, hắn lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn vẫn chưa lạnh lùng đến mức nhìn người bình thường chết trước mặt mà thờ ơ, ít nhất hiện tại là không thể.
Có lẽ tương lai sau này hắn có thể làm được mặt không đổi sắc, thấy người chết thì lạnh lùng đứng nhìn. Thậm chí có khi còn ra tay giết người, nhưng ít nhất hiện tại thì không.
Hứa Cạnh nhớ rõ, con quái vật đó ngoại trừ cái đầu ra thì chỗ khác đều bình thường giống như người bình thường.
Hứa Cạnh rời khỏi quầy thực phẩm tươi sống, hắn đến trước quầy thực phẩm chức năng, trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Con quái vật này đã giết hắn hai lần, cứ coi như là trả thù cho bản thân đi.
Hắn thấy bên dưới góc quầy đặt một vài dụng cụ nhà bếp. đáng chú ý nhất có mấy con dao dùng để chặt xương đặc biệt nổi bật, Hứa Cạnh quyết định rồi, hắn sẽ tự mình giết con quái vật này thay vì tìm người giúp đỡ. Tìm người bình thường giúp đỡ trong tình huống này chẳng có tác dụng gì, tình trạng kiếp trước chính là ví dụ điển hình.
Lần nữa thấy quái vật kia đang đứng đó co giật muốn biến hóa thành người, hắn vẫn cảm thấy rợn người.
Tiếng bước chân hắn nhẹ nhàng cố gắng không tạo ra tiếng động nào quá lớn để thu hút nó. Thậm chí hắn còn vô thức hạ thấp nhịp thở, chỉ sợ nó nghe thấy âm thanh.
Tay nắm chuôi dao siết chặt lại, mồ hôi trên mặt khẽ lăn xuống. Hiện tại hắn thật sự rất khẩn trương, nhưng không hiểu sao rõ ràng khẩn trương như vậy hắn lại còn có thể nghĩ lung tung.
Nếu lần này không giết được nó, ta sẽ rời đi, dù sao mạng của người khác chẳng liên quan gì đến ta. Ta chỉ tốt bụng một lần mà thôi.
Khi khoảng cách giữa hắn và quái vật chỉ còn một khoảng ngắn, hắn đột nhiên lao lên. Tay nắm chặt dao dùng sức vung lên. Nghe thấy tiếng gió vang lên bên tai, con quái vật theo bản năng nghiêng đầu tránh khỏi kết cục bị chặt đứt đầu.
Nhưng một bên bả vai của nó đã bị Hứa Cạnh gọt đi một phần. Nhìn phần thịt rớt xuống đất rồi trực tiếp biến thành màu đen . Hứa Cạnh mặt không đổi sắc, tiếp tục cầm dao chém.
Con quái vật lúc đầu không kịp phản ứng nên mới bị Hứa Cạnh đánh lén. Giờ nó đã phát hiện ra hắn, cái đầu trực tiếp bung ra, từng cánh hoa thịt mọc đầy răng nanh liên tục ngoạm đến.
Con quái vật này thân thể và thể chất bằng với người bình thường. Chỉ có cái miệng là khó đối phó, khi biết được đặc điểm này của nó, Hứa Cạnh đã thay đổi chiến thuật, liên tục chém xuống phần thân dưới của nó.
Tiếng đánh nhau của hắn và quái vật đã khiến nhân viên siêu thị chú ý. Trong lòng Hứa Cạnh gấp gáp vô cùng, hắn không muốn người khác xen vào, vốn dĩ bản thân hắn đã ở thế yếu. Giờ lại có thêm người bình thường chạy vào đây xem náo nhiệt, thế chẳng khác nào hắn đang phải bảo vệ thêm người thường.
Quái vật cũng bị thương không kém, hai người kẻ tám lạng, người tám trăm gam. Lần này ai ra tay trước kẻ đó chiếm tiên cơ. Một người một quái vật cùng nhau lao lên, con dao chặt xương trong tay Hứa Cạnh đột nhiên nghiêng đi, trực tiếp chặt phăng cái đầu đó xuống.
Hắn chống đao thở hồng hộc, một quả cầu sáng từ trong thân thể quái vật bay ra, đôi mắt hắn sáng lên.
Là chiến lợi phẩm.
"Giết chết 1 ngụy nhân, nhận được mảnh vỡ ký ức ×1"
Khi Hứa Cạnh đưa tay chạm vào quả cầu sáng này, hệ thống trong đầu vốn im lặng đột nhiên có tiếng thông báo. Nhưng chưa kịp để hắn mở bảng hệ thống ra nhìn thử, thì đã thấy những nhân viên siêu thị chạy đến.
Hứa Cạnh vứt con dao xuống, thậm chí hắn còn giơ hai tay lên đỉnh đầu. "Bình tĩnh, tôi chỉ tự vệ."
"Vương Bình bị tên này giết chết rồi."
Một người đàn ông lên tiếng nói, Hứa Cạnh nhíu mày, người này bị sao vậy? Chẳng lẽ không nhìn ra người chết là một con quái vật sao? Thậm chí không thèm hỏi nguyên nhân.
"Nó phát hiện ra bí mật của chúng ta rồi, phải mau chóng giết nó, nếu không chủ nhân sẽ tức giận."
Chúng ở đó tự nói chuyện với nhau, Hứa Cạnh càng nghe càng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm những người này, thậm chí Hứa Cạnh đã cúi xuống cầm lấy con dao vừa bị mình vứt đi.
"Đúng, chúng ta phải giết nó." Theo tiếng nói này vừa dứt, những nhân viên trong siêu thị đều đồng loạt biến thành quái vật. Cái đầu như những cánh hoa đồng loạt nở ra, để lộ những hàm răng sắc nhọn.
Hứa Cạnh kinh hãi, những nhân viên siêu thị này mẹ nó đều là quái vật? Chết tiệt, vậy hắn tốn công tốn sức để giết quái vật là vì cái gì? Chẳng phải lúc đầu là vì những người này sao, kết quả đâu, kết quả các ngươi mẹ nó đều là quái vật!!!.
Hứa Cạnh thật sự cảm thấy mình sắp phát điên rồi, nhưng dù có chết hắn vẫn muốn kéo theo một hai tên làm đệm lưng, hắn thật sự tức giận rồi. Thế nhưng ý nghĩ thì đẹp đấy, rất tiếc, quái vật quá đông, chưa kịp để hắn vung dao lên thì đã bị cắn chết rồi.
Hứa Cạnh lại sống lại, nhưng lần này không cần nhìn bảng hệ thống hắn cũng biết chắc số điểm tích lũy ít ỏi của bản thân đã hết rồi. Nếu còn chết thêm một lần nữa thì chắc chắn không còn cơ hội làm lại. Lần này hắn phải rời khỏi siêu thị này.
Ai mà ngờ được, một siêu thị nằm ngay trung tâm thành phố lại là một ổ quái vật chứ, thế giới này lại không ai phát hiện, thật mẹ nó đáng sợ. Hắn phải rời đi, không được ở lại ổ quái vật này nữa.
Hứa Cạnh hít sâu, có lẽ đã chết mấy lần rồi nên tâm thế của hắn không những không sụp đổ. Ngược lại còn có chút lạnh nhạt toan tính, hắn thong thả lấy thùng mì ăn liền bỏ vào trong xe đẩy rồi ung dung bước đến quầy thanh toán.
Kiếp trước thấy những nhân viên đang làm việc này hắn chẳng có chút mảy may nghi ngờ nào, thậm chí đến bây giờ hắn cũng chẳng phát hiện ra điểm bất thường nào trên người những nhân viên này. Thế nhưng, chuyện kiếp trước vẫn còn in hằn trong đầu hắn đây. Bọn chúng là quái vật, thậm chí còn cùng nhau hội đồng giết hắn đấy.
Hứa Cạnh đặt thùng mì tôm lên quầy, hắn nhìn nữ nhân viên đang quét mã trong lòng có chút châm chọc.
"Xin chào, của anh hết 250 nghìn, chuyển khoản hay tiền mặt ạ?" Nữ nhân viên ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Hứa Cạnh quét mã trả tiền xong ôm thùng mì ra ngoài. Đứng ngoài đường, ánh mặt trời nắng gắt chiếu xuống. Hứa Cạnh ngẩng đầu nhìn lên cái tên của siêu thị này mà cảm thấy châm chọc vô cùng. Ánh mặt trời có sáng chói đến đây cũng không thể chiếu sáng những góc khuất âm u.
Hứa Cạnh hắn chắc chắn sẽ trở lại, bọn chúng giết hắn 2 lần, làm hại hắn mất đi 2 điểm tích lũy.
Vừa đi vừa mở bảng hệ thống ra nhìn, hắn còn nhớ rõ chiến lợi phẩm ở kiếp trước. Không biết hệ thống có thu nhận không.
" Tên: Hứa Cạnh
Điểm tích lũy: 0
Vật phẩm : mảnh vỡ ký ức ×1"
Khi nhìn thấy phần thưởng khi giết ngụy nhân vẫn được giữ lại, Hứa Cạnh cảm thấy không thiệt thòi lắm. Thế nhưng tầm mắt của hắn lại thấy trong bảng hệ thống vốn trống trơn đột nhiên xuất hiện một quyển sách. Hắn trực tiếp click vào xem.
" Bảng hướng dẫn sử dụng hệ thống
Quy tắc 1 : Điểm tích lũy của hệ thống luôn có độ ưu tiên cao nhất.
Quy tắc 2 : Mỗi lần có thể dùng 2 điểm tích lũy để có thể tạo được 1 điểm neo trong quá khứ.
Quy tắc 3 : Một điểm tích lũy chỉ có thể đưa ký chủ về lại bất kỳ trong khoảng thời gian 10 phút trước.
Quy tắc 4 : Hệ Thống có quyền thu thập mảnh vỡ và tái sử dụng. "
Hứa Cạnh nhìn chằm chằm vào 4 quy tắc của hệ thống này mà rơi vào trầm tư. Hệ thống của hắn, hình như không giống những hệ thống trong tiểu thuyết trên mạng lắm. Mặc dù ngay từ đầu đã biết không giống, nhưng dù lúc đó có thấy nghi hoặc cũng không nghĩ nhiều, dù sao trên mạng có nhiều loại hệ thống im ỉm lắm
Giờ lại nhìn hướng dẫn sử dụng của nó xem, nhìn đi, có giống chỗ nào chứ. Nhất là quy tắc thứ 4 kia, chẳng khác gì một tên đạo tặc chuyên cướp bóc.
Hứa Cạnh cũng không để ý đến hệ thống nữa, dù cho hệ thống có nghịch thiên đến đâu mà bản thân là phế vật, hở chút là chết thì cũng chẳng có ích lợi gì.
"Hệ thống, mở ra mảnh vỡ ký ức đi, ta muốn xem thử, rốt cuộc sẽ là cái gì."
Ánh sáng từ quả cầu lóe lên, một chút ký ức vụn vặt ập vào trong đầu hắn. Ký ức rất ngắn ngủi, nhưng lượng thông tin trong đó lại nhiều đến mức khiến đầu óc hắn trở nên ong ong.
Trong mảnh vỡ ký ức đó, đi theo tầm nhìn của ngụy nhân, hắn nhìn thấy trong thành phố này có rất nhiều rất nhiều rất nhiều thứ quái dị... không chỉ là ngụy nhân mà còn có những thứ khác mà Hứa Cạnh không thấy rõ được. Thậm chí hắn còn biết được một thông tin mấu chốt.
" Phải tìm ra hết những người đặc biệt"
Hứa Cạnh chợt mở bừng mắt ra, chưa kịp để hắn phản ứng, đột nhiên khung thông báo của hệ thống xuất hiện.
" Nhắc nhở ký chủ, ngài đã bị một tồn tại không biết tên khóa tọa độ, hệ thống tạm thời rơi vào giấc ngủ đông"
Sắc mặt Hứa Cạnh trở nên vặn vẹo, hắn cảm nhận được một loại ánh mắt đang dò xét khắp người bản thân. Thậm chí cả linh hồn cũng bị nhìn chằm chằm.
Hứa Cạnh không dám thể hiện chút điểm bất thường nào, hắn cứ thong thả sải bước phía trước, sợ chỉ lộ chút sơ hở là bị ghim chặt. Hắn không biết vì sao tọa độ của bản thân lại bị khóa lại.
Khoan đã? Tọa độ? Chẳng lẽ là mảnh vỡ ký ức kia có thể định vị tọa độ sao? Rõ ràng sau khi hắn sử dụng mảnh vỡ ký ức rồi mới bị khóa tọa độ, hắn không thể không nghi ngờ cái này.