Sau khi cảm giác bị nhìn chằm chằm đó biến mất, Hứa Cạnh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí hắn còn cảm nhận được, lớp áo sơ mi của mình đã bị lớp mồ hôi lạnh thấm ướt dính nhớp.
Hứa Cạnh trở lại khu chung cư, nơi mà nguyên chủ thuê có tên là Trung Cư Hạnh Phúc.
Hạnh phúc không thì Hứa Cạnh không biết, hắn chỉ biết là chung cư này đã cũ kỹ tồi tàn, đến mức người trẻ tuổi không chịu nổi đều lần lượt rời đi. Chỉ còn những cụ già neo đơn không con cháu nương tựa.
Hứa Cạnh không biết viết tiểu thuyết, nhưng nguyên chủ thì biết, hơn nữa nguyên chủ còn lấy việc viết tiểu thuyết làm công việc kiếm cơm.
Còn kiếp trước hắn vốn là ông chủ trẻ tuổi của một vườn trái cây dưới nông thôn. Chẳng có chút liên quan nào đến việc viết tiểu thuyết cả, giờ số tiền ít ỏi của nguyên chủ cũng bị hắn tiêu hết. Hứa Cạnh lại không biết nên làm gì trong thế giới xa lạ này, là đi theo con đường của nguyên chủ, viết tiểu thuyết kiếm tiền sao?
Một người như hắn, đọc tiểu thuyết thì được chứ viết tiểu thuyết thì không thể nào, trừ khi hắn viết ra trải nghiệm của bản thân.
Đợi chút, ý tưởng này không tồi chút nào.
Hứa Cạnh vừa đi vừa cúi đầu nghĩ ngợi lung tung. Hắn không chú ý trên bức tường loang lổ, ngay tại tầng 1 trước cầu thang bộ có dán một tờ giấy trắng được viết chi chít chữ.
Mà dòng chữ đặc biệt nổi bật nhất trên đó có ghi là 'Nội quy trong Trung Cư Hạnh Phúc'
Thật ra hắn không chú ý đến cũng phải, chung cư này đã cũ, trên bức tường ở dưới tầng đều có mấy tờ thông báo khác nhau được dán lên đó.
Hứa Cạnh bước lên cầu thang, rũ mắt xuy nghĩ, nếu mà hắn có tiền chắc chắn cũng sẽ chuyển đi một chỗ có điều kiện tốt hơn. Điều kiện của khu chung cư này quá cũ, thậm chí hắn còn thấy trong mấy hộp cứu hỏa lại chẳng có chút đồ phòng cháy nào.
Hết cách rồi, không có tiền thì chỉ có thể ở tạm đây thôi. Hứa Cạnh cắm chìa khóa vào ổ, vặn nhẹ một cái, cánh cửa cũ kỹ đã được đẩy ra.
Đặt thùng mì tôm vào góc phòng, hắn mới đến cạnh cánh cửa sổ đang đóng chặt. Hứa Cạnh mở cửa sổ ra cho thoáng khí, lúc này mới lấy chút hành lá còn sót lại từ trong tủ lạnh ra, sau đó mở thùng mì tôm lấy ra một gói.
Từ lúc xuyên không đến thế giới này, Hứa Cạnh đều ăn uống khổ cực như vậy. Ngồi trên ghế sofa ăn mì tôm, trên bàn là cái laptop cũ của nguyên chủ. Một tay cầm tô mì, tay khác di chuyển con trỏ chuột.
Lúc đang đọc lại tiểu thuyết mà nguyên chủ từng viết. Nguyên chủ hiện đang viết dở một bộ tiểu thuyết, nó có một cái tên khá là bình thường 'Đô Thị Chi Vương' Truyện kể về một thiếu niên 16 tuổi đột nhiên bị ngốc, cha mẹ đều chết hết, trên cậu ta còn có một chị gái.
Rất tiếc sau đó chị gái cũng chết vì tai nạn xe, thiếu niên chứng kiến tất cả, nhưng không thể làm gì được, đến khi cậu đủ 18 tuổi mới thức tỉnh, từ đó bước lên con đường trả thù cho chị gái, và tìm chân tướng cái chết của cha mẹ. Sau đó từng bước từng bước trở thành long ngạo Thiên của thế giới.
Đang đọc hăng say hắn bị tiếng gõ cửa bên ngoài kéo tỉnh ra khỏi tình tiết câu chuyện. Hứa Cạnh ngẩng đầu nhìn lên: "Ai đó?" Hắn không đứng dậy, cũng không đi mở cửa, thậm chí chân còn không chạm xuống đất.
Hứa Cạnh đã quan sát rồi, tầng 3 này chỉ có mình hắn là người trẻ tuổi và 4 cụ ông cụ bà đang sống ở đây. Những người lớn tuổi đó ngày thường chỉ loanh quanh trong nhà. Họ đã lớn tuổi không còn sức đi lại, nếu con cháu thương tình thì còn về thăm.
Nhưng Hứa Cạnh xuyên đến đây đã 3 ngày, lại chưa từng thấy con cháu của những người lớn tuổi xuất hiện. Giờ đột nhiên lại nghe tiếng gõ cửa như vậy khiến tâm lý hắn nảy sinh cảnh giác.
Tiếng gõ cửa này thật sự rất trong trẻo, giống như một người trưởng thành dùng khớp xương ngón tay gõ lên. Không giống âm thanh gõ cửa trầm đục của người lớn tuổi.
"Tôi là cháu trai của ông cụ phòng 307, tôi tìm anh có chút chuyện muốn bàn bạc, có thể nói chuyện chút không?"
Phòng 307 là một ông cụ, Hứa Cạnh từng thấy ông cụ đó chống gậy bước ra từ trong phòng. Nhưng từng thấy người lớn tuổi, lại chưa từng thấy con cháu của họ. Ai biết được người bên ngoài có thật sự là con cháu của những cụ đó không.
Hứa Cạnh không thả lỏng cảnh giác: "Có chuyện gì cứ nói thế này là được, hơn nữa ông cụ phòng 307 đã lớn tuổi rồi, các cậu là phận con cháu nếu có điều kiện thì nên đón ông ấy về ở cùng. Hoặc nếu không muốn chăm sóc cụ thì có thể đưa vào viện dưỡng lão mà."
Hắn muốn dùng những chuyện phiếm này để người bên ngoài cảm thấy áy náy. Nếu thật sự là con cháu của ông cụ, nếu nghe người ngoài nói như vậy chắc hẳn sẽ có phản ứng.
Người bên ngoài im lặng một chút, Hứa Cạnh dù không đứng gần cửa, thế nhưng vẫn lờ mờ nghe bên ngoài hình như có tiếng nói chuyện. Rõ ràng người đàn ông bên ngoài đang nói chuyện với ai đó.
"Nếu anh không muốn nói chuyện thì thôi vậy, tôi đi trước." Người đàn ông bên ngoài nhíu mày nhìn vào cánh cửa nói vọng vào bên trong.
Hứa Cạnh vẫn đang cầm bát mì, hắn có chút bất đắc dĩ, thế nhưng cũng không để tâm. Ăn vội cho hết hai miếng mì trong bát, Hứa Cạnh đứng dậy đem bát đi rửa xong nằm trên giường.
Hôm nay trải qua những chuyện này khiến tâm trạng của hắn vẫn không thể bình tĩnh được. Vốn lúc đầu biết bản thân xuyên không hắn đã có chút sợ hãi. Nhưng khi phát hiện thế giới này và thế giới nguyên bản của hắn không có khác biệt quá lớn, trong lòng cũng đã thả lỏng không ít.
Thế nhưng hôm nay mọi thứ hắn nhìn thấy và trải qua đã khiến hắn nhận ra thế giới này nguy hiểm đến mức nào. Trong lòng hắn thấy bất an, thậm chí hoang mang, lại không biết tìm ai để nói chuyện.
Nằm trên giường một lúc hắn đã vô thức thiếp đi, trong lúc đó hắn giống như trở lại làm một ông chủ vườn trái cây. Nhìn những cây ăn quả mà bản thân trồng đã lớn lên trĩu quả, trong lòng hắn vui vẻ ngắm nhìn. đây là thành tựu của hắn, là công sức hắn bỏ ra.
Đột nhiên hắn nhìn thấy một cô gái xuất hiện ngay trước mặt.
đầu tóc của ta bù xù che trước mắt, cô gái này ăn mặc thật sự nhếch nhác, trên người gầy đến mức cũng chỉ toàn da bọc xương. Hứa Cạnh đứng đó nhìn mà thật sự sợ cô gái này đột nhiên ngã xuống do quá gầy gò.
"Vị tiên sinh này, có thể cho tôi hỏi cái đầu trên cổ anh có giá bao nhiêu vậy?"
Hứa Cạnh theo bản năng lên tiếng: "Táo 50 nghìn 1kg, cam 40 nghìn 1kg, còn đầu của tôi... khoan đã..."
Nói đến đó, Hứa Cạnh đột nhiên cảm thấy câu hỏi của cô gái này có vấn đề, hắn nhíu mày nhìn người trước mặt: "Này cô ơi, cô không hỏi nhầm chứ?"
Cô gái kia từ từ ngẩng đầu, mái tóc lòa xòa cũng theo hành động này mà lệch qua một bên, để lộ đôi môi đỏ tươi của cô gái: "Không nhầm đâu, thưa tiên sinh. Chủ khu chung cư Hạnh Phúc đã đăng cái đầu của anh lên bảng thông báo rồi. Anh có thể cho tôi biết đầu của anh giá bao nhiêu không?"
Hứa Cạnh lúc này cũng giật mình tỉnh táo lại. "Không được, không được...đầu của tôi là vô giá, không thể nào bán được." Trong lòng hắn cực kỳ hoảng hốt, sợ một cái không chú ý là bị người phụ nữ này cắt cái đầu yêu quý.
"Không được, anh không bán cho tôi thì cũng sẽ có quỷ dị khác đến hỏi mua. Anh không bán cũng phải bán." Giọng cô ta trầm xuống, ánh mắt lóe lên tia sáng đỏ.
Hứa Cạnh giật mình ngồi bật dậy, nhìn căn phòng tối om, hắn mới cảm thấy chân thực.
"Hú hồn, thì ra là mơ..." Hắn theo bản năng đưa tay sờ soạng dưới gối tìm điện thoại.
Thế nhưng điện thoại không thấy, hắn lại chạm được vào một thứ có xúc cảm kỳ lạ nhưng lại quen thuộc. Trong bóng tối không nhìn thấy rõ, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng thứ mình chạm vào là một tờ giấy.
Có trộm vào đây? Trong lòng hắn cảnh giác, sợ bản thân không cẩn thận sẽ khiến tên trộm chú ý.
Thế nhưng, có điểm nào đó không đúng, nếu là trộm thì không thể nào yên tĩnh như vậy được. Phải biết rằng lúc nãy hắn nằm mơ quá kinh khủng đã ngồi bật dậy rồi. Hành động mạnh như vậy, tên trộm không thể nào không cảnh giác.
Hứa Cạnh chạm trúng cái điện thoại, mở ra đèn flash soi một vòng khắp nơi mà không tìm thấy thứ gì. Thậm chí trong căn phòng nhỏ bé chật hẹp này hắn cũng chẳng thấy bóng dáng của tên trộm đâu.
Rọi đèn xuống mẩu giấy trong tay, khuôn mặt vốn đã khó coi giờ lại càng khó coi hơn.
"Quy tắc trong Trung Cư Hạnh Phúc.
Nội quy 1: Người thuê trong chung cư không được vượt quá 10 người trong một đợt.
Quy tắc 2: Ban đêm các chủ phòng sẽ đi dò hỏi người thuê, nếu người thuê cần bán thứ gì thì sẽ được chủ phòng dùng những thứ khác đồng giá để mua lấy.
Quy tắc 3: Chủ phòng không được tự ý lấy đi vật phẩm trên người khách thuê khi chưa có được sự đồng ý của khách thuê.
Quy tắc 4: Trong 1 đêm mà chủ trọ này không khiến khách thuê bán vật phẩm trên người, đến đêm tiếp theo sẽ là một chủ phòng khác.
Quy tắc 5: Chủ nhà Trung Cư Hạnh Phúc có quyền thay đổi 1 quy tắc bất kỳ trong những ngày đặc biệt.
Quy tắc 6: Tất cả những chủ phòng đều có thời gian hoạt động cố định."
Đọc xong 6 quy tắc trên tờ giấy, Hứa Cạnh chỉ biết ngơ ngác. Không phải hắn không tức giận hay sợ hãi. Mà là hắn cảm thấy cảm xúc của bản thân đã chai lì rồi.
Hứa Cạnh không cho rằng tờ quy tắc này là giả. Nếu là trước đó hắn có lẽ sẽ chỉ khịt mũi coi thường. Nhưng người từng tiếp xúc với chuyện siêu nhiên kinh dị như hắn trong hôm nay thì lại khác.
Trong một siêu thị nổi tiếng ở trung tâm thành phố còn là một ổ quái vật, vậy một chung cư là một ổ quy tắc quái đàm cũng bình thường mà nhỉ.
Mẹ kiếp, bình thường cái rắm, ban ngày gặp một ổ ngụy nhân, ban đêm lại có quỷ dị muốn mua đầu của hắn.
"Mẹ nó, nếu giờ ta mà có quả bom phá hủy được cả thế giới này thì tốt rồi, cho nổ tung tất cả luôn." Hứa Cạnh cảm giác mình sắp điên rồi, chỉ muốn cho thế giới này nổ tung.
Có ai như hắn không hả, vừa xuyên không đến thôn tân thủ, chưa kịp cày quái lên cấp thì đã mẹ nó gặp toàn boss tinh anh. Trong một thôn tân thủ có một đám boss tinh anh chặn cửa.
Các đại ca à, các anh có thể cho tiểu đệ này chút đường sống không vậy.