Chương 1: Chương 1: Mẹ Nó Đây Là Người Sao

Hứa Cạnh đứng trước quầy thực phẩm tươi đang băn khoăn với việc, chọn miếng thịt heo có màu sắc tươi sáng, giống như vừa mới được giết thịt rồi mới bỏ vào trong tủ kính. Hay lựa chọn miếng thịt có màu sắc hơi sẫm vừa nhìn đã biết đồ để lại của sáng sớm. Một bên là giá 50 nghìn, một bên là giá 45 nghìn, cuối cùng hắn lấy điện thoại ra nhìn thử số dư. Rất tốt, còn đúng 500 nghìn. Chưa đến cuối tháng mà tiền lương của hắn đã sắp hết rồi. Hứa Cạnh tự nhéo đùi mình, trong lòng thầm nhủ. Mẹ kiếp, nhìn số dư trong tài khoản của mình đi, sao mày dám đòi ăn thịt? Tháng này phải ăn mì gói rồi, qua bên thực phẩm mì ăn liền mua một thùng mì về nhà. Hứa Cạnh quay phắt đầu đi, không thèm nhìn hai miếng thịt có giá chênh lệch chỉ 5 nghìn kia nữa. Nhìn cái gì mà nhìn chứ, có mua nổi đâu, càng nhìn chỉ càng khiến mình thêm đáng thương nghèo nàn. Hứa Cạnh tìm được thùng mì tôm ưng ý có vị quen thuộc, bưng lên bỏ vào xe đẩy. Hắn thở dài thườn thượt, xuyên đến thế giới xa lạ này 3 ngày. Lúc đầu còn hoang mang sợ hãi lo lắng bất an, nhưng khi nghe âm thanh máy móc của hệ thống vang lên trong đầu, mọi cảm xúc tiêu cực của hắn đều bay biến. Nhưng cho dù đã qua 3 ngày rồi, hắn vẫn chẳng thể nào vui nổi, bởi vụ hắn không có tiền, mà cái hệ thống này không giống những hệ thống thông thường khác. Hệ thống này có số hiệu là 003, nó còn nói: Sống càng lâu càng mạnh. Hắn đã sống được 3 ngày, nhận được 3 điểm tích lũy từ cái hệ thống đó. Hứa Cạnh không biết 3 điểm tích lũy cỏn con này làm được cái ích gì. Bởi vì hắn không được cộng vào điểm thể chất hay rút ra thành tiền. Chẳng mạnh chút nào, chẳng giống những gì nó nói. Hắn thở dài, muốn đẩy chiếc xe đến quầy thanh toán. Nhưng khi đi ngang qua một quầy thực phẩm chức năng. Bước chân của hắn chợt khựng lại, bởi vì hắn nhìn thấy một cô gái mặc áo khoác đang đứng đó co giật. Tay chân của cô ta co quắt lại thậm chí Hứa Cạnh còn nghe thấy tiếng xương khớp trong người cô gái vang lên tiếng răng rắc. Cảm giác thật sự rất đáng sợ, hắn không có chút dũng khí lao lên, chỉ có thể đứng đó lo lắng dò hỏi. " Này cô gì kia ơi, cô không sao chứ?" Hắn không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng, thân thể vốn đang co giật của cô gái đó chợt khựng lại như bị bấm nút tạm dừng. Thậm chí, Hứa Cạnh còn cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ. Đầu cô gái kia ngẩng lên, nhìn thấy hình dáng khuôn mặt đó, hắn bị dọa cho đứng tim. Trên khuôn mặt của cô gái lại chính là hình dáng của một bông hoa ăn thịt quái dị. Bông hoa nở to, một nhát trực tiếp nuốt chửng đầu của Hứa Cạnh. Hứa Cạnh chợt giật mình, hắn dáo dác ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong mắt là sự sợ hãi không yên. Sau khi xác nhận cảnh tượng lúc nãy mình nhìn thấy một cô gái mọc ra cái mặt hoa ăn thịt kia chỉ là ảo giác. Hắn không nhịn được mới thở phào. Nhưng trong lòng hắn lại ẩn ẩn bất an, ảo giác có thể đáng sợ như vậy sao? Cái cảm giác tử vong thực thụ đó, hắn cảm thấy không thể nào là giả được. Càng nghĩ càng cảm thấy có điểm bất thường, Hứa Cạnh trực tiếp mở hệ thống ra nhìn thử. Tên: Hứa Cạnh Điểm tích lũy: 2 điểm Sắc mặt Hứa Cạnh khó coi, hắn nhớ rõ, điểm tích lũy của bản thân vốn là 3 điểm, bởi vì hắn sống được 3 ngày trong thế giới này, bởi vì điểm tích lũy của hệ thống này là phải sống sót 1 ngày mới được 1 điểm. Mà điểm tích lũy của hệ thống này cũng thật sự rất đặc biệt, không thể rút thưởng, không thể mua đạo cụ, không thể cộng thể chất tăng sức mạnh. Lúc đó hắn còn phàn nàn rằng, cái điểm tích lũy này chẳng có tác dụng gì sất. Giờ đây, hắn cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát, nếu thật sự như hắn nghĩ, vậy chẳng phải... Chuyện lúc đó hắn nhìn thấy là thật sao? Vậy... Không được, hắn phải đi kiểm tra, phải gọi người, Hứa Cạnh không biết chuyện bản thân từng chết có phải là sự thật hay không. Hắn cũng không thể một mình ngu ngốc lao vào tìm đường chết như vậy. Vậy nên, hắn chạy đến trước quầy tiếp tân, giọng bình tĩnh " xin chào, lúc nãy tôi thấy một cô gái mang theo hàng cấm bước vào trong siêu thị này. Tôi đã phân vân rất lâu mới tiếng tiếng thông báo cho các người, hi vọng các người nhanh chóng đưa người đến giải quyết, và đừng khai tên tôi ra nhé" Câu nói này rất có ý tứ, đại ý chính là, ngay từ đầu tôi đã thấy một người mang vũ khí vào siêu thị. Nhưng vì tôi không đảm bảo được an toàn của bản thân nên mới không báo cáo. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi mới cảm thấy nên báo cáo mới an tâm. Hi vọng các người không làm tôi thất vọng, và nếu có gì nguy hiểm thì đừng khai tôi ra nhé. Cô gái nhân viên đang đứng cầm một gói thực phẩm dặt dưới máy quét. Khi nghe thấy lời của Hứa Cạnh, sắc mặt vốn đang mỉm cười chợt biến đổi, cô ra hiệu cho người nhân viên bên cạnh đứng vào vị trí của mình. Cô kéo Hứa Cạnh đến chỗ khác" xin chào khách, lời anh nói là thật chứ? Việc báo án giả điều động lực lượng an ninh không mục đích anh sẽ phải chịu trách nhiệm đó" Cô gái cau mày, ánh mắt nghiêm túc. Thậm chí trong mắt còn có sự cảnh báo lạnh lùng " siêu thị của chúng tôi là siêu thị hàng đầu, ngay vị trí cửa này có gắn thiết bị kiểm tra, không lý nào chúng tôi lại không phát hiện được." Hứa Cạnh rũ mắt, kỳ thật trong lòng hắn chỉ có một nửa là chắc chắn. Nhưng đã đến nước này rồi, hắn không thể nào lùi bước được. Việc báo án giả chắc chắn sẽ bị nhốt từ một đến bảy ngày. Hắn cũng biết lời nói của mình toàn sơ hở, thậm chí có lẽ cô gái này đang âm thầm nhắc nhở hắn. Hứa Cạnh gật đầu " tôi biết, cô ta đang ở chỗ quầy thực phẩm chức năng, nếu thời gian kéo dài người rời đi mất thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy" Cô gái kia nhìn hắn thật sâu một chút, cô lấy bộ đàm ra gọi cho bảo vệ. Thậm chí cô ấy còn gọi điện bảo người vào phòng giám sát để xem camera. Khi người đến, Hứa Cạnh khẽ thở phào, có 5 người đàn ông bước nhanh vào trong. Hứa Cạnh đi theo phía sau, những khách mua hàng khác đều được mời ra ngoài. Đến quầy thực phẩm chức năng, cảnh tượng trước mắt vẫn quen thuộc như vậy. Người phụ nữ đứng co giật tại đó. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hứa Cạnh đã cảm thấy da đầu tê rần. " Cẩn thận" hắn thấp giọng nói với người bên cạnh. " Ai đó, chúng tôi nghi ngờ cô có vấn đề, mong cô đưa hai tay lên đỉnh đầu" Giọng nói to lớn này trực tiếp át đi tiếng nói của Hứa Cạnh. Tiếng nói chuyện đã thu hút sự chú ý của nó, con quái vật theo tiếng nói chuyện đột nhiên quay phắt đầu lại. Khi nhìn thấy khuôn mặt kia, có người không nhịn được nhỏ giọng lẩm nhẩm " quái vật..." cây gậy khống chế nghi phạm trong tay không được cầm chắc cũng rớt xuống đất vang lên âm thanh trầm đục. Tiếng gậy rơi xuống đất giống như một tín hiệu báo động. Con quái vật đó đột nhiên nhào đến người gần nhất. Người bảo vệ kia chưa kịp phản ứng đã bị hai tay của nó giữ chặt, cái miệng như cánh hoa của nó mọc đầy răng nhọn trực tiếp cắn đứt đầu của gã. Hứa Cạnh lúc này cũng hiểu rõ, kiếp trước mình chết như thế nào rồi. Đúng là bị một miếng nuốt vào bụng luôn. Nhìn cảnh tượng máu tươi phun xối xả này, và mùi tanh tưởi đến mức hắn sắp nôn ra. Lần này có nhiều người, bảo vệ đầu tiên bị cắn đứt đầu. Những người khác cũng lần lượt phản ứng lại. " Có quái vật... quái vật" người đầu tiên hét lên cũng là người chạy xa nhất. Gã vừa chạy vừa hét lên, sắc mặt Hứa Cạnh có chút đặc sắc, trong lúc nhất thời không biết nên hoảng loạn, hay nên lên tiếng bảo những kẻ chạy trước mình chạy chậm chút. Những bảo vệ này ai nấy đều có thân hình cường tráng, trong lúc nhất thời tất cả đều chạy phía trước Hứa Cạnh. Quái vật phía sau vứt thi thể không đầu của người bảo vệ xuống đất, nó dùng cả tay lẫn chân đuổi sát theo phía sau. Thân thể nó lúc đầu còn giống người bình thường, nhưng nó dần biến đổi, biến thành một con quái vật. Quần áo trên người cũng bị thân hình của nó biến dạng làm cho hư hỏng rách rưới. Chỉ còn chút vụn vải dính trên người. Quái vật nhào đến, Hứa Cạnh lăn một vòng tránh thoát cú vồ này, ngẩng đầu nhìn lên, hắn lại sắp bị dọa đến tắt thở lần nữa. Cái đầu đã áp sát mặt hắn, những hàm răng sắc bén trong cái miệng kia khẽ nhúc nhích, mùi máu tanh cùng mùi hôi thối khiến hắn sắp tắt thở. Hứa Cạnh cầm đại những thứ trong quầy hàng để ném vào miệng nó. Gói bánh được ném vào, nó trực tiếp chụm miệng lại nuốt xuống. Hứa Cạnh thấy dưới góc có bán dao thái thịt, hắn không chút do dự cầm lấy con dao, dùng hết sức toàn thân chém lên người nó. Keng. Không nghĩ tới, khi con dao sắp chặt xuống, cái miệng của nó đột ngột há ra, thế là con dao đụng trúng răng của nó. Lực bật lại khiến cánh tay của hắn tê rần. Hứa Cạnh lùi lại một bước dài, trong tay vẫn cầm dao, ánh mắt cảnh giác nhìn nó. Quái vật lao đến. Hứa Cạnh cũng không kém cạnh, hắn biết, sự việc đã đến nước này rồi, chỉ có liều mạng mới có thể có con đường sống. Con dao trong tay hắn chặt đứt một bên cổ của nó, mà cái đầu của con quái vật cũng nuốt trọn đầu của hắn. Trước khi chết, trong đầu Hứa Cạnh chỉ còn một suy nghĩ. Thì ra con quái vật này ngoại trừ cái miệng cứng rắn ra thì chỗ khác đều mềm nhũn. Nếu con dao trong tay hắn sắc bén hơn, nặng hơn, dài hơn, hắn chắc chắn có thể chặt được đầu của nó xuống. Hắn lại chết rồi. Trong một ngày mà chết tận 2 lần. Không ai chết nhiều hơn hắn nữa cả.
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ