Chương 8: Thiếu nữ mang trọng tội
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi xuống những tảng đá mấp mô ở chân ngọn Thái Huyền Phong. Sau vài ngày cùng Sở Vô Trần ổn định lại sơn môn, Tần Huyền quyết định tự mình bước xuống núi một chuyến. Dù tu sĩ có thể hấp thu linh khí để duy trì sinh cơ, nhưng trong giai đoạn tông môn mới thành lập, một số vật dụng sinh hoạt và lương thực cơ bản vẫn là điều cần thiết.
Hắn mang theo một chiếc nón tre cũ kỹ, tản bộ thong thả trên con đường mòn dẫn ra khỏi dãy núi hoang.
Đúng lúc đi ngang qua một khe suối cạn cách sơn mạch không xa, tiếng bước chân vội vã cùng những tiếng hò hét hỗn loạn bỗng truyền đến từ phía trước, phá vỡ sự yên tĩnh của núi rừng.
“Đuổi theo! Không được để con tiện nhân đó trốn thoát!”
“Gia chủ đã ra lệnh, bắt sống Mộ Thanh Y về chịu tội! Ai dám che chở cho nó chính là kẻ thù của Lâm gia chúng ta ở trấn Thanh Vân!”
Vút! Vút!
Mấy đạo thân ảnh mặc y phục màu xám, tay cầm đao kiếm sáng loáng đang phi thân vượt qua các tán cây, hung tợn đuổi theo một bóng hình chật vật phía trước.
Người chạy trốn là một thiếu niên... à không, một thiếu nữ chừng mười lăm, mười sáu tuổi.
Y phục trên người nàng đã rách tung tóe, vương vãi những vết máu sẫm màu. Khuôn mặt thanh tú vốn dĩ phải kiều diễm nay tái nhợt không còn chút máu, đôi môi cắn chặt đến mức rớm máu tươi. Trên bả vai và cánh tay nàng có vài vết thương do kiếm chém sâu hoắm, liên tục rỉ máu tươi thấm đẫm cả một mảng áo lớn.
Đó chính là Mộ Thanh Y.
Trong cơ thể thiếu nữ lúc này, một cỗ hàn khí vô hình đang điên cuồng bùng phát, khiến cho những ngọn cỏ dưới chân nàng vừa đặt bước qua đã bị đóng băng thành một lớp sương mỏng trắng xóa.
Đó là dấu hiệu của Huyền Âm Thánh Thể – một trong những thể chất nghịch thiên nhưng vô cùng đoản mệnh trong thiên hạ. Nếu không có công pháp thượng thừa áp chế hoặc đan dược cao cấp điều hòa, người mang Huyền Âm Thánh Thể sẽ phải chịu cảnh hàn độc công tâm, đau đớn tột cùng mà chết trước khi tròn mười tám tuổi.
Cũng chính vì thiên phú luyện đan hiếm có và thể chất đặc biệt này, gia tộc họ Mộ của Thanh Y đã bị một tiểu gia tộc lân cận là Lâm gia nhòm ngó, tàn sát sạch sẽ để cướp đoạt bí phương luyện dược. Nàng là người duy nhất trốn thoát được, nhưng dọc đường vẫn bị truy sát đến tận cùng đường bí lối.
Hộc... hộc...
Mộ Thanh Y lảo đảo ngã quỵ xuống bên một tảng đá lớn cạnh khe suối. Đôi chân nàng đã tê dại vì mất máu và trúng độc hàn.
“Chạy đi? Sao mày không chạy nữa đi, con nhỏ tiện nhân?”
Ba gã tu sĩ của Lâm gia phi thân đạp cành cây hạ xuống, đứng vây quanh Mộ Thanh Y với ánh mắt tàn độc và tham lam. Tên đi đầu cười gằn, giơ cao thanh đại đao trong tay, sát khí lẫm liệt: “Đem giao bí pháp luyện đan của Mộ gia ra đây, gia chủ có thể ban cho mày một cái chết toàn thây!”
Mộ Thanh Y ngẩng đầu lên, trong đôi mắt phượng tràn ngập sự tuyệt vọng và căm hận thấu xương. Nàng siết chặt hai bàn tay nhỏ bé, nội lực cuối cùng trong cơ thể dồn tụ lại, định tự đoạn kinh mạch để không rơi vào tay kẻ thù.
Nhưng đúng lúc cái chết cận kề, một âm thanh thong thả bỗng vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
“Ban ngày ban mặt, ở địa phận của Thái Huyền Tông ta mà dám ra tay tàn sát người vô tội... Các ngươi có hỏi qua ý kiến của ta chưa?”
Ba gã tu sĩ Lâm gia giật mình quay phắt lại. Cho đến lúc này, bọn chúng mới phát hiện ra cách đó không xa có một thanh niên đội nón tre đang đứng thong thả bên bờ suối, tay cầm một cành cây khô vừa nhặt dưới đất.
“Thằng ranh con nào đây? Muốn chết à?” Tên cầm đầu Lâm gia quát lên tức giận, vung đao chém thẳng một luồng đao khí sắc bén về phía Tần Huyền. “Giết nó trước!”
Đao khí xé gió gầm thét lao đến, mang theo uy lực của tu sĩ cảnh giới Khai Mạch viên mãn.
Tần Huyền ngay cả mí mắt cũng không thèm chớp lấy một cái. Hắn đứng thẳng người, hờ hững vung nhẹ cành cây khô trong tay.
Bốp!
Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có một tiếng động nhẹ vang lên như tiếng roi quất vào không khí. Thế nhưng, cành cây trong tay Tần Huyền lại chứa đựng một cỗ thiên địa đại thế kinh hoàng, trực tiếp đánh tan nát luồng đao khí kia, rồi quét ngược trở lại với tốc độ nhanh gấp mười lần.
Rầm!
Ba gã tu sĩ Lâm gia còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cỗ kình phong quét trúng ngực.
Á hộc...!
Cả ba phun ra một ngụm máu tươi lớn lẫn với mảnh vỡ nội tạng, thân thể bay ngược ra sau như những chiếc di đứt dây, đập mạnh vào vách núi rồi rơi phịch xuống đất, nằm bất động không còn chút hơi thở.
Khu vực khe suối lập tức rơi vào tĩnh mịch.
Mộ Thanh Y ngẩn ngơ mở to hai mắt, trợn tròn nhìn cảnh tượng khó tin trước mặt. Một gã tu sĩ Khai Mạch cảnh cứ thế bị đánh chết chỉ bằng một cành cây khô từ một người thoạt nhìn không có nửa điểm nguyên lực dao động?
Tần Huyền vứt cành cây trong tay xuống đất, chậm rãi bước đến trước mặt thiếu nữ đang ngã quỵ, cúi xuống nhìn nàng bằng đôi mắt sâu thẳm, cất giọng bình thản:
“Ngươi tên là Mộ Thanh Y phải không?”
Mộ Thanh Y hoảng sợ lùi lại một chút, ôm chặt vết thương ngực, run rẩy hỏi: “Ngươi... ngươi là ai? Tại sao lại cứu ta?”
Tần Huyền mỉm cười nhẹ, đưa tay lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một viên đan dược sơ cấp đưa cho nàng, đoạn chậm rãi nói:
“Ta là Tông chủ của Thái Huyền Tông – ngọn núi phía sau lưng các ngươi.”
“Từ hôm nay, ngươi chính là Nhị đệ tử của Thái Huyền Tông ta. Hết thảy kẻ địch muốn lấy mạng ngươi... cứ để Thái Huyền Tông chúng ta gánh vác.”