Chương 7: C7

Chương 7: Tiếng vọng từ sơn cốc Vút! Vút! Vút! Tiếng xé gió sắc lẹm vang lên liên hồi giữa vách núi cheo leo của Thái Huyền Phong. Mới sáng sớm, khi sương mù còn chưa tan hẳn, bóng dáng gầy gò của Sở Vô Trần đã đứng độc lập trên mỏm đá chênh vênh. Trong tay cậu không cầm một thanh bảo kiếm sắc bén nào, mà chỉ là một nhành cây tùng thô ráp được bẻ vội từ ven đường. Thế nhưng, từng đường kiếm chém ra lại mang theo một thứ kình phong vô hình, đâm thẳng vào hư không tạo ra những tiếng gầm rú trầm đục. Bốp! Một nhát chém lệch quỹ đạo do cơ thể đã kiệt sức khiến nhành cây đập ngược vào vai Sở Vô Trần, rách toạc cả lớp vải áo dính máu cũ. Làn da non nớt của thiếu niên sớm đã chi chít những vết bầm tím, lòng bàn tay rách toác, máu tươi từ kẽ tay rỉ ra nhuộm đỏ cả thân cây tùng. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, Sở Vô Trần không hề phát ra một tiếng kêu rên hay phàn nàn nào. Ánh mắt cậu chỉ dán chặt vào khoảng không trước mặt, cắn răng nuốt ngược ngụm máu tanh trào lên cổ họng. Khẩu quyết của Thái Huyền Kiếm Kinh vận hành liên tục trong đầu, ép từng thớ cơ, từng mạch máu phải ghi nhớ cảm giác xuất kiếm. Ba ngàn lần! Đây là con số mà Tần Huyền đã giao phó cho ngày hôm nay, và dù có phải gãy xương, cậu tuyệt đối không lùi bước. Cách đó không xa, dưới bóng râm của một gốc cổ thụ già nướng mình trong ánh nắng sớm, Tần Huyền đang ngồi thong thả nhâm nhi một chén trà pha bằng nước sương sớm. Hắn lặng lẽ quan sát từng động tác của đại đệ tử. Từ góc độ của một kẻ đứng trên đỉnh cao vạn cổ, Tần Huyền nhìn rất rõ sự kiên cường ẩn chứa sau dáng vẻ gầy guộc ấy. Trên đời này, thiên phú có thể giúp một người đi nhanh hơn trong giai đoạn đầu, nhưng chỉ có ý chí sắt đá và đạo tâm không bao giờ khuất phục mới có thể đưa một tu sĩ bước lên đỉnh cao cửu trùng thiên. “Đứa trẻ này... không xem như uổng công ta chọn lựa.” Tần Huyền thầm gật đầu, trong lòng dâng lên một sự hài lòng hiếm thấy. Đúng lúc ấy, một cỗ chấn động vô hình bỗng nhiên lan tỏa từ sâu trong không gian, trực tiếp phản hồi vào huyết mạch của Tần Huyền. Mạch... Bên trong cơ thể hắn, nơi Cửu Trọng Đạo Ấn đang trấn giữ đan điền, lớp phong ấn thứ nhất bỗng nhiên khẽ rung chuyển một cách mãnh liệt. Những vết rạn nứt nhỏ như tơ nhện bắt đầu xuất hiện trên vòng phong ấn đầu tiên. Nguyên nhân không phải do tự lực tu luyện của hắn, mà là vì sự xuất hiện của Sở Vô Trần – đại đệ tử chính thức đầu tiên của Thái Huyền Tông – đã bắt đầu dung hợp với đạo thống, khiến cho Thiên Địa Khí Vận sơ khai của tông môn chính thức được kích hoạt và ghi nhận bởi Thiên Đạo. Dù số lượng đệ tử hiện tại chưa đủ mười người, nhưng sự thay đổi về khí vận từ một ngọn núi hoang phế chuyển mình thành một tông môn có người thừa kế đã đủ để tạo ra hiệu ứng cộng hưởng. Oanh! Một luồng linh khí vô hình từ bốn phương tám hướng đột ngột ùn ùn kéo về phía Thái Huyền Phong, cuộn trào như nước lũ đổ về nguồn. Toàn bộ cây cối trên núi dường như được gội rửa qua một tầng cam lộ, vươn mình xanh mướt, hoa cỏ rực rỡ đua nở chỉ trong chớp mắt. Sở Vô Trần đang vung kiếm đột nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng. Những vết thương đau nhức trên cơ thể biến mất không dấu vết, thay vào đó là một dòng suối mát lành ấm áp đang cuồn cuộn chảy dọc theo kinh mạch vốn đã tắc nghẽn, xông thẳng vào đan điền. Rắc! Một tiếng động nhỏ vang lên từ trong cơ thể thiếu niên. Bức tường khí hải bao năm qua bị luồng tử khí chèn ép bỗng nhiên nứt ra một đường nhỏ. Linh khí thiên địa cuồn cuộn tràn vào, đẩy lùi tử khí, chính thức giúp Sở Vô Trần bước qua cánh cửa phàm nhân, chạm chân vào ngưỡng cửa Luyện Thể sơ kỳ! Sở Vô Trần dừng kiếm lại, trân trân nhìn hai bàn tay đang tràn ngập sức mạnh mới của chính mình, trong lòng dâng trào một cảm giác chấn động tột độ. Cậu quay đầu nhìn về phía gốc cây cổ thụ, nơi Tần Huyền đang mỉm cười nhìn mình. Thiếu niên hiểu rõ, tất cả những thay đổi kỳ tích này đều ban phát từ người sư tôn trẻ tuổi đang đứng trước mặt. Gió núi lướt qua, mang theo tiếng vọng vang dội từ sơn cốc, như tiếng reo hò của một đế tông đang dần tỉnh giấc sau giấc ngủ dài mười vạn năm.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ