Chương 6: Căn nhà gỗ trên đỉnh núi
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm một màu đỏ rực như máu lên những đỉnh núi hoang vu của Thái Huyền Tông.
Trên đỉnh Thái Huyền Phong, gió núi lồng lộng thổi qua những tán cây cổ thụ, mang theo cái lạnh thấu xương của màn đêm đang buông xuống. Thế nhưng, vào lúc này, trên khoảng đất trống ngay cạnh phế tích đại điện cũ lại đang vang lên những tiếng rì rào của cây cối và tiếng rìuchặt gỗ đều đặn.
Dưới sự hướng dẫn của Tần Huyền, Sở Vô Trần không hề cảm thấy mệt mỏi dù cơ thể vừa trải qua một trận đòn roi và đói khát.
Bản thân thiếu niên mang trong mình Kiếm Tâm bẩm sinh, sau khi được Tần Huyền dùng một chỉ hóa giải bớt một phần tử khí đè nặng, sinh cơ trong người như được hồi sinh mạnh mẽ. Cơn đau đớn nhức nhối ở kinh mạch đã biến mất, thay vào đó là một dòng nhiệt lưu ấm áp đang chậm rãi lan tỏa khắp tứ chi bách hài.
Hai thầy trò cùng nhau đốn củi, dựng cột, kết lợp lá rừng. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, một căn nhà gỗ nhỏ nhắn nhưng vô cùng chắc chắn và ấm cúng đã mọc lên sừng sững giữa đỉnh núi hoang vu.
Đây chính là nơi đặt những viên gạch đầu tiên cho sự phục hưng của Thái Huyền Tông.
Bên trong căn nhà gỗ đơn sơ, chỉ có một chiếc bàn gỗ cũ kỹ và hai chiếc bồ đoàn. Ánh lửa bập bùng từ ngọn lửa nhỏ do Tần Huyền nhóm lên hắt vào vách tường, hắt lên khuôn mặt tuấn tú của vị tông chủ và đôi mắt sáng quắc đầy kiên định của cậu thiếu niên.
Sở Vô Trần ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, cung kính chắp tay nhìn người thầy trẻ tuổi đang ngồi đối diện.
“Vô Trần.” Tần Huyền nhạt giọng mở lời, âm thanh trầm ấm vang lên giữa tĩnh lặng của màn đêm. “Ngươi mang trong người Kiếm Tâm bẩm sinh, thiên phú kiếm đạo của ngươi vượt xa bất kỳ kẻ nào ở cái thời đại cằn cỗi này. Nhưng ngọc không mài thì không sáng, kiếm không mài thì không bén.”
Nói đoạn, Tần Huyền vung tay phải lên, điểm nhẹ một ngón tay vào giữa mi tâm của Sở Vô Trần.
Vù...
Một luồng kim quang chói lọi hóa thành vô số ký tự cổ xưa, trực tiếp khắc sâu vào hải vực thần hồn của thiếu niên. Đó không phải là một bộ võ kỹ thông thường, mà là khẩu quyết nhập môn cốt lõi nhất của Thái Huyền Tông – Thái Huyền Kiếm Kinh!
Sở Vô Trần chỉ cảm thấy đầu óc mình "ong" lên một tiếng, từng dòng khẩu quyết tối cao, từng hình ảnh ảo ảnh về những đường kiếm chém rách không gian xuất hiện rành mạch trong tâm trí. Dù với cảnh giới hiện tại, cậu chỉ có thể tiếp thu được một phần nhỏ lông mao của bộ kiếm kinh này, nhưng chừng đó thôi cũng đủ mở ra cho cậu một chân trời hoàn toàn mới mẻ về kiếm đạo.
“Khẩu quyết này, ngươi phải ghi khắc vào xương tủy.” Tần Huyền thu tay về, thong thả nói tiếp: “Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày vào lúc mặt trời mọc, ngươi hãy ra vách núi luyện kiếm đủ ba ngàn lần. Không dùng nguyên lực, chỉ dùng thuần túy tâm ý và cơ bắp.”
“Đệ tử tuân lệnh!” Sở Vô Trần siết chặt hai tay, trong giọng nói non nớt tràn ngập một sự quyết tâm cứng rắn như sắt thép. Cậu cúi đầu lạy thật sâu, cảm nhận được sự thay đổi lớn lao đang diễn ra trong cuộc đời mình.
Đúng lúc ấy, bên ngoài căn nhà gỗ nhỏ, một sự biến đổi kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
Vì Sở Vô Trần vừa chính thức bái sư, dung hợp tâm pháp của Thái Huyền Tông, lại thêm bản thân Tần Huyền đang mang theo Đạo Chủng và khôi phục một phần khí vận sơ khai, thiên địa cảm ứng, phong thủy địa mạch của ngọn núi bỗng nhiên chấn động nhẹ.
Rào rào...
Từng luồng linh khí mỏng manh từ bốn phương tám hướng trong bán kính mười dặm bỗng nhiên bắt đầu rục rịch chuyển động. Chúng không còn tản mác như trước, mà như có một lực hút vô hình hội tụ lại, từng chút một kéo về phía đỉnh Thái Huyền Phong.
Sương mù ban đêm cuồn cuộn kéo đến, mang theo một tầng linh khí nhàn nhạt bao bọc lấy căn nhà gỗ nhỏ và toàn bộ ngọn núi chính. Đất đai khô cằn xung quanh bắt đầu xuất hiện những mầm xanh non nớt nhô lên từ lòng đất.
Ngồi bên trong căn nhà gỗ, Sở Vô Trần mở to mắt kinh ngạc nhìn những tia sáng mờ ảo đang luân chuyển ngoài cửa sổ. Cơ thể cậu lúc này như một cái hang động khô hạn lâu ngày gặp trận mưa rào, tự động hấp thu những tia linh khí tinh khiết ấy vào người, khiến cho cảm giác ngột ngạt ở đan điền hoàn toàn tan biến.
“Sư... Sư tôn, đây là...” Sở Vô Trần lắp bắp kinh hãi.
Tần Huyền ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi sương mù linh khí đang cuộn trào thành một vòng xoáy nhỏ trên đỉnh đầu, khóe môi thoáng hiện lên một nụ cười thản nhiên.
“Đây mới chỉ là khởi đầu.”
Tần Huyền đứng dậy, đi ra khung cửa sổ nhìn ngắm giang sơn hoang tàn dưới chân núi, giọng nói vang lên đầy uy nghiêm giữa đêm tối:
“Ngọn núi này ngủ yên mười vạn năm đã quá đủ rồi. Đã đến lúc, để cả thế giới này phải ngước nhìn nó một lần nữa.”