Chương 5: Kiếm Tâm bẩm sinh
Gió núi thổi qua vách đá cheo leo, mang theo chút hơi lạnh của buổi chiều tà. Ba tên thiếu niên nhà giàu kia sau khi chịu đựng cỗ uy áp kinh hồn khi nãy, mặt cắt không còn một giọt máu, lê lết lết bò vùng dậy rồi cắm cổ chạy tháo thân, chẳng dám ngoảnh đầu nhìn lại lấy một lần.
Trên mặt đất lúc này chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
Sở Vô Trần quỳ một chân trên thảm cỏ dại, lồng ngực phập phồng thở dốc. Cậu ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt trẻ thơ nhưng đục ngầu vì mệt mỏi và căm hận trân trân nhìn vị thanh niên đang đứng trên mỏm đá cao.
Dù đối phương trông chỉ lớn hơn mình vài tuổi, nhưng khí chất siêu nhiên và cái búng tay vừa rồi đủ để chứng minh đây là một vị cao nhân mà cả đời cậu chưa từng dám tưởng tượng tới.
Tần Huyền bước xuống từng bước, động tác thong thả tựa như đang đi dạo trên tầng mây. Hắn dừng chân ngay trước mặt thiếu niên, ánh mắt đảo qua thân hình gầy gò, chi chít vết thương và chiếc túi vải bọc kỹ đến mức dị thường trước ngực của đối phương.
“Đứng lên đi.” Tần Huyền nhạt giọng nói.
Sở Vô Trần cắn chặt môi, hai tay bấu chặt vào đất, dùng hết toàn bộ sức lực gượng đứng dậy. Dù đứng trước một cường giả có thể cướp đi sinh mạng mình trong chớp mắt, trong ánh mắt của thiếu niên ấy vẫn không hề có sự sợ hãi hèn nhát, mà chỉ có một sự quật cường ngoan cố đến cùng cực.
Tần Huyền không nói gì thêm, hắn vung tay áo nhẹ nhàng. Một luồng kim quang mờ ảo hóa thành vô số sợi tơ năng lượng tinh tế, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể Sở Vô Trần.
Đó là cách sử dụng thiên địa pháp tắc mà Tần Huyền lĩnh hội được từ trong Đạo Chủng.
Ngay khoảnh khắc luồng sáng chạm vào da thịt, cơ thể Sở Vô Trần khẽ chấn động. Cậu cảm thấy toàn bộ nội tạng, huyết mạch, thậm chí từng tế bào trong cơ thể mình đều bị nhìn thấu một cách triệt để, không còn một góc nào có thể che giấu.
Trong mắt Tần Huyền, cấu trúc cơ thể của thiếu niên trước mặt hiện lên rõ mồn một như một bức tranh thủy mặc.
Bên ngoài, kinh mạch của Sở Vô Trần bị tắc nghẽn hoàn toàn, linh khí không thể lưu thông, trông không khác gì một phế nhân tiêu chuẩn. Thế nhưng, sâu thẳm bên trong tâm 𝓴𝓱u - tại vị trí đan điền và trái tim, lại đang ẩn giấu một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ.
Đó là một thanh kiếm khí vô hình, trong suốt như băng tinh, đang bị bao bọc và ăn mòn bởi một luồng tử khí đen kịt, lạnh lẽo.
“Thì ra là thế...” Tần Huyền thầm than trong lòng.
Hóa ra Sở Vô Trần không hề có cái gọi là phế thể. Ngược lại, đây là một thứ thiên phú kiếm đạo cực kỳ kinh khủng trong truyền thuyết: Kiếm Tâm Bẩm Sinh.
Chỉ là vào năm năm trước, khi gia tộc của cậu bị một thế lực bí ẩn tàn sát, một cường giả đã dùng tàn nhẫn cấm chế đánh vào cơ thể cậu, phong ấn Kiếm Tâm bằng một luồng tử khí độc ác. Cấm chế ấy không chỉ cắt đứt con đường tu luyện của Sở Vô Trần, biến cậu thành một kẻ bị người đời phỉ nhổ là phế vật, mà còn liên tục gặm nhấm sinh cơ của cậu từng ngày, khiến cậu sống không bằng chết.
Bất kỳ kẻ nào có Kiếm Tâm Bẩm Sinh xuất thế đều sẽ làm chấn động cả một thời đại. Thảo nào luồng tử khí kia lại thâm độc đến vậy, rõ ràng là muốn bóp nghẹt một thiên tài từ trong trứng nước.
“Ngươi hận không?” Tần Huyền bỗng cất lời, thanh âm vang lên bình thản nhưng lại mang theo một loại ma lực thấu tận tâm can.
Sở Vô Trần trợn tròn mắt, nắm đấm siết chặt đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt, máu tươi rỉ ra nhỏ giọt xuống đất. Cậu không che giấu, giọng nói khàn đặc phát ra từ lồng ngực đang sục sôi căm hận:
“Hận! Ta hận bọn chúng đã giết sạch người nhà ta! Ta hận bản thân mình bất lực, mang tiếng phế vật chịu nhục nhã suốt năm năm qua!”
“Tốt.” Tần Huyền gật đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười thâm trầm. “Đã có hận, thì ngươi mới có lý do để đi đến đỉnh cao.”
Hắn bước lên thêm một bước, đưa một ngón tay điểm nhẹ vào trán Sở Vô Trần.
“Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là một con chó hoang bị người đời khinh miệt nữa.”
“Ta, Tần Huyền – Tông chủ đời thứ nhất của Thái Huyền Tông, chính thức thu nhận ngươi làm Đại đệ tử.”
“Ta sẽ giúp ngươi bẻ gãy luồng tử khí kia, khơi thông Kiếm Tâm, để thanh kiếm trong ngực ngươi một lần nữa chém rách bầu trời này!”
Ầm!
Lời nói vừa dứt, một cỗ kiếm ý bàng bạc từ người Tần Huyền vô hình phóng thích, hòa quyện với bầu trời xung quanh.
Sở Vô Trần chỉ cảm thấy trong đầu mình như có một tiếng chuông lớn vang lên rền vang. Vết thương trên người như được một dòng suối ấm áp gột rửa, và quan trọng nhất... sâu trong lồng ngực cậu, thứ phong ấn chết chóc đè nặng suốt năm năm qua bỗng nhiên khẽ run lên một nhịp.
Thiếu niên trân trân nhìn vị tông chủ trẻ tuổi trước mặt, và trong khoảnh khắc đó, quỳ rạp xuống đất, dập đầu ba cái thật mạnh thật vang trên nền đá cứng ngắc.
“Đệ tử... Sở Vô Trần, bái kiến Sư tôn!”