Chương 4: Đứa trẻ bên vách đá
Mặt trời đứng bóng, ánh nắng gay gắt xuyên qua những tán lá rậm rạp của dãy núi hoang, rọi xuống con đường mòn gập ghềnh dẫn lên đỉnh Thái Huyền Phong.
Sau khi lập xong bài vị cho các cố nhân, Tần Huyền quyết định rời khỏi ngọn núi chính để đi thám thính địa hình xung quanh. Trải qua mười vạn năm biển đổi, không chỉ tông môn của hắn biến thành phế tích, mà cả vùng đất xung quanh cũng đã xuất hiện những thôn xóm phàm nhân và vài tiểu gia tộc tu tiên bất nhập lưu. Muốn tái thiết Thái Huyền Tông, hắn không chỉ cần linh khí và tài nguyên, mà điều quan trọng nhất là phải tìm kiếm những hạt giống tốt – những đệ tử đầu tiên để truyền y bát.
Khi đi đến khu vực vách đá cheo leo phía Tây sườn núi, nơi từng là dược uyên cũ nay đã khô cạn, tai Tần Huyền chợt động đậy.
Gâu! Gâu! Ầm ầm...
Tiếng chó hoang sủa gầm rú giận dữ hòa lẫn với tiếng đá dăm lăn lóc từ trên cao rơi xuống. Theo sau đó là những tiếng cười nhạo, tiếng chửi rủa thô tục của một đám thiếu niên phàm nhân đang vang lên lanh lảnh trong gió.
“Đuổi theo nó! Đem cái túi rách trên lưng nó lại đây!”
“Ha ha ha! Nhìn cái thảm cảnh của tên phế vật kinh mạch tắc nghẽn kìa! Cơm không có ăn, chỉ đáng đi ăn mày dọc đường, vậy mà còn dám bén mảng đến lãnh địa của Vương gia chúng ta sao?”
“Đánh chết nó đi! Cho dù có chết ở đây thì cũng chỉ là một con chó hoang chết đường chết chợ, chẳng ai thèm nhặt xác đâu!”
Tần Huyền bước ra từ sau một gốc cổ thụ, ánh mắt bình thản nhìn xuống bờ vực sâu bên dưới.
Ở đó, một thiếu niên chừng mười lăm, mười sáu tuổi đang ngã quỵ trên đám cỏ gai sắc nhọn. Y phục trên người thiếu niên đã rách tung tóe thành từng mảnh vải vụn, bê bết bùn đất và những vết máu khô khốc. Cậu ta ôm chặt lấy một chiếc túi vải cũ kỹ trước ngực, đôi mắt quật cường trợn trừng nhìn ba tên thiếu niên nhà giàu đang cầm gậy gộc đứng vây quanh.
Xung quanh cậu, hai con chó hoang to lớn, gầy gò với đôi mắt đỏ ngầu vì đói đang nhe nanh gầm gừ, chực chờ lao vào xé xác con mồi.
Thiếu niên ấy chính là Sở Vô Trần.
Cơ thể cậu gầy gò như bộ xương khô, sức cùng lực kiệt sau nhiều ngày không được ăn uống tử tế. Đặc biệt, từ sâu trong cơ thể cậu phát ra một cỗ khí tức vô cùng kỳ lạ – một luồng tử khí lạnh lẽo nghẹn ứ ở đan điền, khiến cho tất cả kinh mạch trong người hoàn toàn bị phong tỏa, không thể hấp thu dù chỉ là một sợi linh khí cạn kiệt của trời đất.
Trong mắt của thế giới tu tiên phàm tục quanh đây, một kẻ sinh ra đã có kinh mạch tắc nghẽn, không thể tu luyện chính là tiêu chuẩn kinh điển của một "phế vật".
“Cút!” Một tên thiếu niên cầm gậy trong đám nhà giàu cười lớn, giơ gậy phang thẳng xuống đầu Sở Vô Trần.
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Sở Vô Trần cắn chặt răng, trừng mắt định lấy thân mình chống đỡ, dù biết rằng cú đánh này có thể lấy đi cái mạng nhỏ bé của mình.
Nhưng đòn tấn công đó vĩnh viễn không bao giờ giáng xuống.
Búng.
Một âm thanh cực kỳ nhẹ nhàng, tựa như tiếng gió thoảng qua kẽ lá, vang lên giữa không trung.
Đó là tiếng búng tay của Tần Huyền.
Ầm!
Một luồng vô hình kình khí sắc bén như đao kiếm bỗng từ trên cao giáng xuống đúng giữa đám người. Ba tên thiếu niên nhà giàu kia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã cảm thấy một cỗ uy áp kinh hoàng đè nặng lên đỉnh đầu.
Rắc! Rắc!
Mặt đất dưới chân bọn chúng rạn nứt thành từng mảng lớn. Cả ba tên phun ra một ngụm máu tươi, quỳ rạp xuống đất không thể động đậy nổi, trong mắt tràn ngập sự kinh hãi tột độ như vừa nhìn thấy quái vật.
Hai con chó hoang đang nhe nanh gầm gừ thậm chí còn không kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Dưới luồng kình khí đó, thân hình chúng hóa thành sương máu tiêu tan giữa không trung, không để lại chút dấu vết.
Cả khu vực vách núi bỗng chốc rơi vào tĩnh mịch chết chóc.
Sở Vô Trần ngẩn người ngẩng đầu lên. Cậu trân trân nhìn qua màn sương mỏng, chỉ thấy trên mỏm đá cao phía trên, một thanh niên mặc y phục cổ xưa, dung mạo tuấn tú đang đứng chắp tay nhìn xuống mình với ánh mắt vô cùng bình thản.
Tần Huyền không nhìn ba tên thiếu niên đang run lẩy bẩy dưới đất, hắn chỉ rủ mắt nhìn Sở Vô Trần, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo một uy nghiêm vô hình vang lên giữa núi rừng:
“Ngươi muốn làm một con chó hoang bị người ta giẫm đạp đến chết ở xó núi này, hay là... muốn cùng ta bước lên đỉnh cao thiên hạ?”