Chương 3: C3

Chương 3: Gió thổi qua mộ phần Ánh nắng ban mai xuyên qua những tán cây rậm rạp của ngọn núi chính, chiếu xuống một khoảnh đất trống nằm khuất sau những gốc cổ thụ ngàn năm. Nơi đây từng là hậu viên thanh tịnh của Thái Huyền Tông, nơi các vị trưởng lão và đệ tử cốt cán thường lui tới tọa thiền, luận đạo. Nhưng giờ đây, trước mắt Tần Huyền chỉ còn lại một bãi đất hoang vu, cỏ dại mọc lút đầu người. Hắn chậm rãi bước đi, từng bước chân in trên lớp lá mục dày đặc. Dù cảnh vật đã hoàn toàn biến đổi đến mức không thể nhận ra, nhưng trực giác và thần thức của một người từng gắn bó sâu sắc với nơi này vẫn dẫn lối cho hắn. Tần Huyền dừng chân lại trước một gò đất cao bất thường, xung quanh được bao bọc bởi những hòn đá tảng đã bị rêu phong phủ kín hoàn toàn. Đó không phải là gò đất tự nhiên. Tần Huyền im lặng đứng đó rất lâu. Gió núi từ đâu thổi đến, mang theo hơi lạnh thấu xương của thời gian, lướt qua vạt áo hắn tạo nên những tiếng phần phật nhẹ nhàng. Hắn khụy một gối xuống, đưa bàn tay thon dài gạt đi lớp lá khô và đám cỏ dại dày đặc phủ trên mặt đất. Dưới lớp bụi đất ấy là những tấm bia đá thô sơ, không khắc tên tuổi, không ghi chiến tích, chỉ được tạc bằng những nhát kiếm đơn giản nhưng vô cùng sắc bén. “Chưởng môn sư huynh... Các ngươi vẫn nằm lại đây.” Giọng nói của Tần Huyền rất khẽ, tan biến vào trong tiếng gió gào thét qua các khe núi. Mười vạn năm trước, trong trận chiến hủy thiên diệt địa đè bẹp Thái Huyền Tông, những bằng hữu thân thiết nhất, những vị trưởng lão hết lòng vì tông môn đã ngã xuống ngay trên mảnh đất này. Khi ấy, vì trọng trách phải mang theo Đạo Chủng trốn tránh và chìm vào giấc ngủ sâu để giữ lại tia hy vọng cuối cùng, hắn không thể chôn cất họ một cách đường hoàng. Hắn chỉ kịp dùng kiếm khí phất lên, gom những tảng đá và đất cát vô danh để che chở cho thân thể họ khỏi sự hủy diệt của chiến tranh. Mười vạn năm trôi qua, mưa gió bào mòn, bia đá đã mờ ảo, nhưng khí tiết của những con người nằm dưới nấm mồ kia dường như vẫn còn vương vấn đâu đây trong từng thớ đất. Tần Huyền không rơi lệ. Ở cảnh giới và độ tuổi của hắn, nước mắt là một thứ xa xỉ đã cạn khô từ lâu. Thay vào đó, trong lồng ngực hắn lúc này chỉ có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy, một sự tĩnh lặng đến đáng sợ trước khi bùng nổ thành bão tố. Hắn đứng dậy, đưa tay chém gió làm dao, trực tiếp cắt một đoạn cổ thụ ngàn năm thành những tấm mộc bài ngay ngắn. Từng đường kiếm bay múa trong lòng bàn tay hắn sắc bén như tia chớp, vừa vặn khắc lên mỗi tấm mộc bài những dòng chữ cứng cáp, mạnh mẽ: “Chiêu mộ tiên hiền Thái Huyền Tông chi vị.” “Cố nhân bằng hữu chi vị.” Tần Huyền dựng những bài vị đơn sơ ấy lên đỉnh ngọn núi chính – nơi từng là đại điện uy nghi nay chỉ còn là phế tích. Hắn lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một vò rượu cũ đã phong kín từ vạn năm trước (thứ hiếm hoi còn sót lại không bị năng lượng bào mòn), mở nắp, trút một nửa xuống nền đất cằn cỗi, phần còn lại hắn ngửa cổ uống cạn. Vị rượu cay nồng xộc thẳng lên lồng ngực, ấm áp nhưng cũng đầy đắng ngắt. Hắn cắm chén rượu xuống trước bài vị, ngẩng đầu nhìn thẳng lên bầu trời xám xịt đang dần kéo mây đen, cất tiếng thề độc giữa không trung: “Hôm nay, trước vong linh của các ngươi, ta – Tần Huyền, đại diện cho đời tông chủ thứ nhất của Thái Huyền Tông xin thề:” “Ta sẽ tái tạo lại Thái Huyền Tông, đưa đạo thống này đứng lại trên đỉnh cao vạn tộc!” “Những kẻ từng nhúng tay vào đại kiếp mười vạn năm trước... từng món nợ máu, ta sẽ thay các ngươi, một cọc một giò, đòi lại tất cả!” Ầm! Như để đáp lại lời thề chấn động tâm can ấy, một tiếng sấm sét đột ngột vang lên từ trên tầng mây cao chín vạn dặm. Tia chớp màu tím xé toạc bầu trời, chiếu rọi gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng đến cực điểm của Tần Huyền. Gió lớn nổi lên, thổi tung mái tóc đen của hắn bay ngược về phía sau. Ngọn núi chính của Thái Huyền Tông vốn dĩ cô tịch và lạnh lẽo, giờ phút này lại bắt đầu tỏa ra một cỗ khí thế uy nghiêm, hùng vĩ, đánh dấu sự hồi sinh của một quái vật vĩ đại đã ngủ quên suốt mười vạn năm.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ