Chương 2: Biển hóa thành ruộng
Bụi thời gian dày đặc bám trên cánh cửa đá đột ngột vỡ vụn, hóa thành từng hạt tro tàn lơ lửng trong không gian khi Tần Huyền giơ tay chạm nhẹ.
Ké... t... kẹt...
Âm thanh ma sát chói tai vang lên giữa không gian tịch mịch, kéo theo từng lớp rêu phong lâu năm bong tróc từng mảng lớn. Một luồng ánh sáng mặt trời bất ngờ rọi thẳng vào đôi mắt đã khép kín suốt mười vạn năm. Tần Huyền khẽ nheo lại để thích ứng với ánh sáng chói chang ban mai, rồi chậm rãi bước qua ngưỡng cửa, đứng ngạo nghễ trên đỉnh cao nhất của ngọn núi.
Cảnh tượng đập vào mắt khiến ngay cả một kẻ nắm giữ cả kỷ nguyên tri thức như hắn cũng phải chấn động tâm thần, hô hấp ngưng trệ trong giây lát.
Mười vạn năm trước, đứng từ vị trí này phóng tầm mắt nhìn ra xa là những dãy tiên sơn nguy nga tráng lệ, linh khí hóa thành mây mù cuồn cuộn thành từng đợt sóng lớn. Hàng vạn đệ tử Thái Huyền Tông ngự kiếm bay lượn trên bầu trời, tiếng kiếm minh vang vọng suốt ngày đêm, tạo nên một khung cảnh thịnh thế tu tiên vô song trên Thiên Nguyên Đại Lục.
Nhưng giờ đây... tất cả đã hoàn toàn biến mất.
“Biển hóa thành ruộng, thương hải tang điền.”
Tần Huyền thì thầm, ánh mắt đảo qua không gian mênh mông bên dưới với một vẻ phức tạp khó tả. Vùng biển mây cuồn cuộn ngày xưa nay đã biến thành những thửa ruộng bậc thang phẳng lặng của người phàm, có bóng dáng nông dân đang lầm lũi cày bừa. Dòng sông linh khí từng cuồn cuộn chảy nuôi dưỡng cả một tông môn nay đã khô cạn từ lâu, lòng sông trơ trọi sỏi đá, chỉ còn lại những khe suối uốn lượn nghèo nàn nước đục.
Hoàng triều vô địch thiên hạ năm xưa đã chẳng còn tìm thấy một mẩu xương khô. Các Thánh địa từng che chở chúng sinh, ban ân trạch cho vạn tộc nay đã chôn vùi sâu dưới hàng ngàn lớp đất đá, nhường chỗ cho những ngọn đồi hoang vắng, cây cối mọc um tùm và rừng rậm u tịch.
Đồng loại bằng hữu? Huynh đệ tỷ muội từng cùng nhau uống rượu luận đạo, chia ngọt sẻ bùi dưới gốc linh thụ?
Tất cả đã hóa thành cát bụi từ lâu, chỉ còn tồn tại trong những trang truyền thuyết mơ hồ và hoang đường của nhân gian, hoặc thậm chí đã bị dòng chảy vô tình của thời gian xóa nhòa hoàn toàn, không đến cả một cái tên khắc trên bia đá.
Thế gian này đã quên mất Thái Huyền Tông.
Họ đã quên mất cái tên từng đứng trên đỉnh cao vạn tộc, khiến vạn giới phải cúi đầu quy thuận.
Thế nhưng, giữa khung cảnh tiêu điều và hoang phế ấy, Tần Huyền vẫn đứng đó. Y phục trên người hắn trải qua mười vạn năm dưới sự bảo hộ của trận pháp viễn cổ vẫn phẳng phiu không một vết bẩn, gương mặt vẫn giữ nguyên nét thanh xuân tuấn tú của tuổi đôi mươi, bất tử với thời gian, đứng trơ trọi giữa đất trời như một nhân chứng duy nhất còn sót lại của một kỷ nguyên đã bị lãng quên.
Hắn cúi đầu nhìn xuống bàn tay trắng trẻo của mình, nơi Cửu Trọng Đạo Ấn đang lặng lẽ luân chuyển dưới lớp da thịt, phát ra những tia sáng mờ ảo. Dù tu vi hiện tại chỉ vỏn vẹn ở mức Luyện Thể sơ kỳ, yếu ớt đến đáng thương, nhưng mỗi nhịp hô hấp của hắn lại vô tình kéo theo từng tia linh khí thưa thớt ít ỏi xung quanh hội tụ về ngọn núi hoang.
“Các ngươi đều đã đi trước rồi... Bỏ lại một mình ta ở lại cõi đời này.”
Tần Huyền ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, khóe môi thoáng hiện lên một nụ cười nhạt mang theo sự tang thương thấu xương, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt lại là một sự kiên định cứng rắn như thiết thạch.
Mười vạn năm trước, khi Thái Huyền Tông đối mặt với đại kiếp nạn kinh hoàng nhất lịch sử, hắn đã gánh lấy trọng trách nặng nề của vị Tông Chủ đầu tiên, chấp nhận chìm vào giấc ngủ vạn năm để đổi lấy cơ duyên lột xác cho đạo chủng. Ngày hôm nay, hắn đã tỉnh giấc. Dù cho biển lớn đã hóa thành ruộng cạn, dù cho thiên địa đã đổi thay đến mức tang thương, thì ngọn cờ của Thái Huyền Tông vẫn phải được giương cao trở lại từ chính đống tro tàn này.
Hắn cất bước, tung áo bay phấp phới đi xuống sườn núi hoang vu, bắt đầu hành trình dài đằng đẵng để tái thiết lại một đế tông từng rực rỡ nhất trong lịch sử Thiên Nguyên Đại Lục.