Chương 52: C52

Chương 52: Thiên Cơ Độc Dược Phản Khống Chế Tại Đan Tâm Phong, nơi hương thảo dược quanh năm lan tỏa, không khí vốn dĩ yên bình bỗng trở nên ngột ngạt bất thường. Diệp Linh Nhi đang tập trung tinh luyện một mẻ đan dược sơ cấp, bỗng nhiên cảm thấy một luồng sát khí lành lạnh lướt qua sống lưng. Bằng thiên phú nhạy bén về dược lý và tâm tính tĩnh lặng như nước, nàng lập tức nhận ra có kẻ lạ mặt đang xâm nhập vào ranh giới ngoại vi của Đan Tâm Phong bằng phương thức giấu mình trong không gian. Đúng lúc nàng đang định báo động, một luồng ý niệm cổ xưa, thâm sâu tựa vực thẳm bỗng tràn vào thức hải. Đó là những mảnh ghép trí tuệ luyện đan thượng cổ mà Tần Huyền đã gieo vào tiềm thức của nàng từ trước. “Vô Ảnh Độn Thuật vận hành dựa trên việc triệt tiêu dao động linh lực trong không gian. Muốn phá giải, phải dùng ‘Thiên Cơ Phá Ảnh Tán’ – hỗn hợp của Diệp Băng Thảo và phấn hoa Hư Không Lan, nung chảy ở nhiệt độ âm hàn cực hạn.” Lời chỉ điểm của Tông chủ vang lên như sấm dậy trong tâm trí, giúp Diệp Linh Nhi thông suốt hoàn toàn mọi điểm nghẽn. Không chút do dự, thiếu nữ lập tức thay đổi quy trình luyện đan. Nàng ném những dược liệu quý giá nhất vào đan lô, điều khiển ngọn lửa âm nhu tinh tế để trích xuất tinh hoa. Chỉ trong vài nhịp thở, một làn khói mỏng manh, không màu, không mùi, bắt đầu lan tỏa từ đan lô ra khắp không gian xung quanh. Đúng lúc đó, một bóng đen thuộc Hắc Ám Thán Tố Đoàn đang lướt đi trong bóng tối, tự tin rằng khả năng ẩn thân của mình là vô địch. Bất thình lình, lão ta cảm thấy luồng không khí quanh mình bỗng trở nên đặc quánh, những hạt bụi nhỏ li ti bám chặt vào lớp áo hắc bào. “Hừ, chỉ là một chút khói độc tầm thường, muốn cản bước ta sao?” Tên sát thủ khinh khỉnh cười thầm, dự định vận chuyển chân nguyên để đẩy lùi luồng hơi lạ. Nhưng lão đã lầm. Vừa chạm vào luồng khói, chân nguyên trong cơ thể lão lập tức bị khuấy đảo. Làn khói ấy không giết người ngay, nhưng nó lại có đặc tính kỳ dị: bám riết lấy những dao động linh lực mà bọn sát thủ dùng để ẩn thân, khiến chúng hiện hình rõ mồn một như những vệt mực đen loang trên mặt giấy trắng. “Bạch Ly sư tỷ!” Diệp Linh Nhi khẽ gọi khẽ vào hư không. Từ trong bụi rậm, bóng dáng Bạch Ly hiện ra, đôi mắt hồ ly sắc bén phát ra ánh nhìn đầy ma mị. Nàng đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Ngay khi các sát thủ vừa lộ diện vì bị làn khói của Linh Nhi khắc chế, Bạch Ly lập tức tung ra hàng chục lá linh phù đã được bố trí sẵn. Ầm! Một màn sáng hình lục giác rực rỡ bỗng chốc bao trùm lấy khu vực ngoại vi. Đó là trận pháp Thiên La Địa Võng mà Bạch Ly đã dày công chuẩn bị. Những sợi dây linh lực vô hình đan xen vào nhau, không chỉ giam cầm không gian mà còn co thắt lại không ngừng. Bọn sát thủ Thiên Đạo Minh kinh hoàng nhận ra, không gian xung quanh chúng vốn dĩ vô tận giờ đây đang thu hẹp lại dần. Chúng muốn độn thổ để chạy thoát, nhưng lớp khói độc của Linh Nhi đã phong tỏa các lỗ hổng không gian, còn lưới trận của Bạch Ly thì đang siết chặt như những chiếc gọng kìm. “Chuyện gì thế này? Lực lượng của ta đang bị rút cạn!” Tên sát thủ bị kẹt trong trận pháp gào lên trong tuyệt vọng. Sự kết hợp giữa trí tuệ luyện đan thượng cổ của Diệp Linh Nhi và sự tinh quái trong trận đạo của Bạch Ly đã biến khu vực ngoại vi thành một cái lồng giam chết chóc. Nhóm sát thủ từng kiêu ngạo bước vào Thái Huyền Tông giờ đây bị nhốt kín, phạm vi di chuyển bị thu hẹp chỉ còn vỏn vẹn mười trượng, hoàn toàn mất đi lợi thế bất ngờ của kẻ đi săn.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ