Chương 53: Đội Trưởng Sát Thủ Đổi Chiến Thuật
Bên trong một góc khuất u tối của sơn mạch, nơi những tán cây cổ thụ che khuất ánh trăng, tên đội trưởng mang mặt nạ sắt của Hắc Ám Thán Tố Đoàn đang đứng lặng ngắt như một pho tượng.
Lão thả rộng thần thức để kiểm tra tình hình của sáu tên thuộc hạ được phân công tỏa đi khắp các ngọn phong ngoại môn. Thế nhưng, kết quả thu về lại khiến lồng ngực lão thắt lại.
Tín hiệu linh lực kết nối với hai thành viên đột kích khu vực phía Đông và Đan Tâm Phong đã hoàn toàn biến mất từ lúc nào. Không có tiếng kêu cứu, không có chấn động linh khí dữ dội, mọi thứ chìm vào im lặng một cách quỷ dị. Điều đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất: bọn chúng hoặc đã bị tiêu gọn, hoặc đã bị bắt sống mà không kịp trở tay.
“Đáng chết...!” Tên đội trưởng siết chặt bàn tay, lớp găng tay bằng da thú phát ra tiếng kèn kẹt.
Đôi mắt sắc lạnh sau lớp mặt nạ ác quỷ bỗng lóe lên vẻ kinh hãi khó giấu. Ban đầu, khi nhận nhiệm vụ tiêu diệt một Thái Huyền Tông vừa mới thăng cấp Thất phẩm ở vùng đất cằn cỗi Đông Hoang, lão và toàn bộ Hắc Ám Thán Tố Đoàn đều mang tâm thế khinh miệt, cho rằng đây chỉ là một chuyến dạo chơi hái đầu người.
Nhưng hiện tại, thực tế tàn khốc đã giáng cho lão một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt.
Từ cú lừa ngoạn mục của một tên tân đệ tử ở khu vực ngoại môn cho đến lớp khói độc vô hình khắc chế tuyệt đối Vô Ảnh Độn Thuật kết hợp cùng trận pháp tinh vi trên Đan Tâm Phong, tất cả đều chứng minh một điều: Thái Huyền Tông hoàn toàn không phải là một thế lực non trẻ ăn may, mà ẩn chứa bên trong là một hệ thống phòng thủ kiên cố, trí tuệ chiến lược vô cùng đáng sợ và những hạt giống có tiềm năng nghịch thiên.
“Nếu cứ tiếp tục chia nhỏ lực lượng để càn quét các ngọn phong, e rằng toàn bộ Hắc Ám Thán Tố Đoàn sẽ bị chúng nuốt chửng từng người một như cách tằm ăn lá.”
Đứng trước bước ngoặt sinh tử của nhiệm vụ, một cao thủ mang tu vi cảnh giới Khuy Thiên như lão lập tức đưa ra một quyết định tàn nhẫn nhưng vô cùng thực tế: Thay đổi chiến lược toàn diện.
Lão quyết định vứt bỏ hoàn toàn kế hoạch ám sát rải rác ở ngoại môn, đồng thời ra hiệu cho những thành viên còn lại rút lui khỏi các bẫy rập. Mục tiêu ban đầu đã thay đổi. Muốn phá vỡ sự kiên cố của một tông môn, cách nhanh nhất và tàn độc nhất là chặt đứt đầu não của chúng!
Ánh mắt tên đội trưởng sắc bén ngước lên cao, xuyên qua lớp sương mù dày đặc để hướng thẳng về phía lưng chừng ngọn phong chính – nơi đại đệ tử Sở Vô Trần đang nắm giữ Chấp Pháp Điện và điều phối toàn bộ nội vụ.
“Đại đệ tử Sở Vô Trần... Ngươi chính là cột trụ lớn nhất của cái tông môn này đúng không?” Tên đội trưởng cười nhạt một tiếng đầy sát khí, giọng nói lạnh thấu xương vang lên trong thần thức của những sát thủ còn sống sót: “Tập hợp lại! Bỏ qua bọn ranh con ngoại môn. Hôm nay, chúng ta sẽ trực tiếp đột kích thẳng lên đỉnh chính, lấy đầu Sở Vô Trần trước, sau đó ép Tông chủ của chúng phải hiện hình!”
Vù!
Theo lệnh của đội trưởng, ba bóng đen còn lại lặng lẽ rút khỏi các ổ phục kích, hội tụ lại thành một mũi nhọn sắc bén như lưỡi đao tẩm độc. Bọn chúng không còn che giấu khí tức nữa mà bùng nổ toàn bộ tu vi cảnh giới cao cấp, xé toạc màn đêm, lao vun vút như những tia chớp đen xuyên qua tầng không, nhắm thẳng hướng đại đệ tử Sở Vô Trần và đỉnh chính mà phóng tới.