Chương 51: Lục Thiếu Bình Tương Kế Tự Kế
Vút!
Mũi tên tẩm kịch độc xé toạc không gian, mang theo một luồng hắc khí tử vong cắm phập vào vách đá ngay sát vị trí Lục Thiếu Bình vừa ngồi. Lực xuyên thấu kinh hoàng khiến đá vụn văng tung tóe, một vùng không gian xung quanh lập tức bị ăn mòn thành màu đen kịt, bốc lên những làn khói độc xèo xèo rợn ngọc.
Thế nhưng, đòn đánh chí mạng tưởng chừng nắm chắc phần thắng ấy lại hoàn toàn đánh vào hư không.
Ngay khoảnh khắc âm thanh truyền đạo của Tông chủ Tần Huyền vang lên trong thức hải, cơ thể Lục Thiếu Bình đã phản ứng nhanh hơn cả ý thức. Thiếu niên không chút do dự, uốn mình dịch chuyển ba tấc về phương Bắc, đồng thời trầm đan điền, dồn toàn bộ chân nguyên xuống huyệt Dũng Tuyền theo đúng khẩu quyết tối cao.
Sẹt!
Luồng kình phong sắc bén sượt qua bả vai thiếu niên, cắt đứt một nhúm tóc đen nhưng không tài nào chạm nổi vào da thịt.
Lục Thiếu Bình lập tức hiểu ra dụng ý sâu xa của Tông chủ. Thay vì hoảng loạn phản kháng hay hét lớn báo động, thiếu niên cắn chặt răng, khéo léo mượn lực đẩy từ kình phong của đối thủ, thuận thế lảo đảo ngã người, vờ như đã trúng độc rồi lùi sâu vào góc khuất tối tăm nhất bên trong động phủ.
Bên ngoài động phủ, tên sát thủ mặc hắc bào ẩn mình trên ngọn cây cổ thụ nheo mắt nhìn qua khe cửa đá. Thấy mục tiêu lảo đảo ngã khuỵu và lùi vào góc khuất không còn động tĩnh, lão ta tưởng rằng mũi tên Phệ Hồn tiễn của mình đã phát huy tác dụng, trực tiếp xuyên thủng chân nguyên và ăn mòn tâm thần đối thủ.
“Hừ, tưởng thiên tài thế nào, hóa ra cũng chỉ chịu được một mũi tên là kết thúc.”
Đáy mắt tên sát thủ lóe lên một tia đắc ý tột độ. Không một chút nghi ngờ, lão ta hóa thành một làn khói đen mờ ảo, lướt qua màn đêm, trực tiếp lao thẳng vào bên trong động phủ nhằm lấy đầu mục tiêu mang về phục mệnh.
Xoẹt!
Bóng đen vừa lướt qua ngưỡng cửa đá, đặt chân vào không gian bên trong động phủ thì sắc mặt chợt biến đổi kinh hoàng.
Không có mùi xác chết hay tiếng kêu rên đau đớn nào cả. Ngược lại, từ góc tối tăm nơi thiếu niên đang khuỵu gối, một cỗ sát khí đỏ rực, cuồn cuộn và lạnh lẽo thấu xương bỗng bùng nổ như núi lửa phun trào!
“Chờ ngươi lâu lắm rồi!”
Giọng nói trầm đục, lạnh lùng đến cực điểm của Lục Thiếu Bình vang lên.
Trong khoảnh khắc sinh tử, huyết mạch Huyết Sát Ma Thể bên trong cơ thể thiếu niên hoàn toàn thức tỉnh đến cực hạn. Đôi mắt đen thẳm bỗng chốc hóa thành màu đỏ máu rực rỡ, toàn thân bủa vây bởi lớp giáp sát khí đặc quánh. Nỗi đau thương từ đêm diệt vong, lòng căm hận thù sâu sắc cùng sự chỉ điểm vi diệu từ Tông chủ hòa quyện lại làm một, dồn tụ trọn vẹn vào cánh tay đang vung lên.
Thiếu niên vung thanh chiến nhận thô kệch, mượn trọn động lực từ cái bẫy phản công được tính toán tỉ mỉ từ trước, chém ra một đường kiếm đỏ rực xé toạc bóng tối.
Keng! Ầm!
Tên sát thủ hắc bào hoảng hốt giơ bảo kiếm đỡ đòn, nhưng cú phản công mang theo sức mạnh huyết mạch viễn cổ và góc độ chí mạng được vạch sẵn quá mức khủng khiếp. Lực lượng phản chấn ép thẳng vào nội tạng khiến lão ta phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể không thể kiểm soát mà ngã quỵ thẳng xuống khu vực cấm chế phản công được giăng sẵn dưới nền động phủ.
Bụp!
Luồng trận pháp vô hình phát động, đè bẹp hoàn toàn chân nguyên của tên sát thủ xuống đáy vực, khiến một cao thủ Khuy Thiên cảnh đường đường lại ngã quỵ tê liệt tại chỗ, ánh mắt trừng trừng nhìn thiếu niên trước mặt với sự kinh hoàng tột độ.