Chương 50: C50

Chương 50: Thư Viện Sống Thức Tỉnh Trên đỉnh cao nhất của Thái Huyền Phong, giữa không gian bao phủ bởi biển mây bồng bềnh và linh khí đậm đặc hóa sương mù, Tần Huyền vẫn thong thả ngồi ngưng thần bên bàn trà ngọc bích. Tiếng gió núi lồng lộng thổi qua vách đá, mang theo cả tiếng reo vui của muôn vạn sinh linh trong sơn mạch. Đúng vào khoảnh khắc mũi tên độc tẩm kịch độc của tên sát thủ Hắc Ám Thán Tố Đoàn xé rách không gian, vừa chạm đến lớp màng bảo vệ vòng ngoài của Thái Huyền Tông... Chát! Một gợn sóng vô hình khẽ động trên mặt nước trong chén trà ngọc. Ngay lập tức, đôi mắt thâm sâu tựa tinh không của Tần Huyền khẽ lóe lên. Trong thức hải của hắn, một kho tàng vô tận mang tên "Thư Viện Sống" – nơi chứa đựng toàn bộ tri thức, bí pháp, trận đồ, lịch sử và quy luật vận hành của vạn vật từ thời viễn cổ – bỗng nhiên bừng sáng rực rỡ như hàng triệu vì tinh tú cùng lúc khai mở. Chỉ trong một phần mười vạn của nhịp thở, Thư Viện Sống đã tự động phân tích, bóc tách và nhận diện toàn bộ nguồn gốc của đòn tấn công đang lao tới: Vô Ảnh Độn Thuật cấp cao, khí độc Phệ Hồn tiễn, xuất phát từ Thiên Đạo Minh, mục đích đánh úp đệ tử ngoại môn. Tần Huyền không hề hoảng hốt, cũng chẳng cần đứng dậy khỏi bồ đoàn. Trên môi vị Tông chủ ẩn thế thoáng hiện một nụ cười thâm trầm và mang đầy vẻễ giễu cợt đối với sự tính toán của kẻ địch. “Đã đến rồi sao? Đáng tiếc, múa rìu qua mắt thợ.” Tần Huyền nhạt giọng lẩm bẩm. Hắn thong thả nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, đồng thời tay phải nhẹ nhàng phất lên một cái hướng ra không trung trước mặt. Vù...! Một cỗ thần niệm tinh thuần vô hạn theo nhịp phất tay của hắn hóa thành vô số sợi tơ vô hình, nương theo đại trận của tông môn, xuyên qua không gian với tốc độ nhanh gấp vạn lần chớp giật. Chỉ trong nháy mắt, đạo thần niệm ấy đã vượt qua hàng ngàn trượng, trực tiếp hóa thành một luồng âm thanh trong trẻo nhưng mang uy áp chí cao, vang lên trực tiếp bên trong thức hải của Lục Thiếu Bình – thiếu niên đang ngồi tu luyện tại động phủ phía Đông, cách đó không xa: “Hơi thở lệch ba tấc về phương Bắc, chân nguyên trầm xuống huyệt Dũng Tuyền, không né tránh, mượn lực đẩy ngược phản sát!” Lời truyền đạo ngắn gọn, dứt khoát nhưng mang theo quyền năng tối cao vừa vang lên trong đầu, Lục Thiếu Bình đang chìm trong tĩnh mịch lập tức bừng tỉnh. Bản năng sinh tử kết hợp với niềm tin tuyệt đối vào Tông chủ khiến thiếu niên không mảy may do dự, lập tức vận chuyển chân nguyên thực hiện đúng từng chi tiết theo khẩu quyết vừa truyền xuống. Một cục diện sinh tử trong gang tấc sắp sửa bị lật ngược hoàn toàn nhờ vào sự tỉnh thức của "Thư Viện Sống" từ trên đỉnh Thái Huyền Phong.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ