Chương 49: C49

Chương 49: Đợt Ám Sát Đầu Tiên Nhắm Vào Tân Nhân Bên dưới lớp sương đêm dày đặc của sơn mạch Thái Huyền Tông, bảy bóng đen của Hắc Ám Thán Tố Đoàn đã lặng lẽ vượt qua các lớp trận pháp ngoại vi nhờ vào năng lực độn thổ và ẩn khí vô cùng cao cấp. Bọn chúng giống như những linh hồn tà ác bước ra từ địa ngục, không phát ra dù chỉ một tiếng động chân bước, hòa mình hoàn toàn vào không gian tĩnh lặng. Sau khi xâm nhập vào bên trong khu vực ngoại môn, tên đội trưởng ra hiệu chia đội. Theo kế hoạch máu lạnh của chúng, việc đánh trực diện vào đại điện chính ngay từ đầu là một hành động liều lĩnh không cần thiết. Cách tốt nhất để làm suy sụp ý chí của một tông môn mới nổi chính là tiêu diệt những hạt giống triển vọng nhất – những mầm non thiên tài đang được kỳ vọng sẽ gánh vác tương lai của Thái Huyền Tông. Hai trong số những sát thủ mang khí tức âm độc nhất nhanh chóng tách đoàn, lướt như bay về hướng khu vực động phủ của các tân đệ tử nổi bật. Mục tiêu của chúng không ai khác chính là thiếu niên mang huyết mạch ẩn giấu Lục Thiếu Bình và nữ đệ tử thiên tài Đan đạo Diệp Linh Nhi. Tại một động phủ nhỏ nằm sâu bên vách núi phía Đông – nơi Lục Thiếu Bình đang bế quan tu luyện sau một ngày dài mài giũa thể xác, ánh nến lung linh hắt bóng thiếu niên lên vách đá. Dù đã chìm vào trạng thái tĩnh tâm, dòng Huyết Sát Ma Thể trong huyết mạch của Lục Thiếu Bình vẫn âm thầm chảy cuồn cuộn như dòng nham thạch ngầm, bản năng sinh tử mài giũa qua một năm giang hồ giúp y cảm nhận được một mối nguy hiểm chí mạng đang đến gần. Vút! Trong màn đêm u tối, cách động phủ chừng trăm trượng, một tên sát thủ mặc hắc bào dừng bước trên ngọn cây cổ thụ. Lão ta chậm rãi rút từ sau lưng ra một cây trường cung đen tuyền được đúc bằng cốt thú thượng cổ. Mũi tên gác trên dây cung hoàn toàn không có ánh kim loại, mà được cô đọng từ một luồng khí đen đặc quánh, mang theo loại kịch độc tuyệt mệnh có thể ăn mòn cả chân nguyên và thần hồn của tu sĩ Khai Mạch cảnh. “Chết đi, tiểu tử...” Đáy mắt tên sát thủ lóe lên một tia tàn ác. Lão bóp cò. Xoẹt! Mũi tên vô hình xé toạc không gian, mang theo tiếng gầm rít kinh hồn nhưng lại bị ép nhỏ đến mức gần như tuyệt đối, lao vun vút như một tia chớp đen xuyên thẳng vào vách đá, nhắm chuẩn xác tuyệt đối vào vị trí lồng ngực của Lục Thiếu Bình bên trong động phủ!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ