Chương 48: C48

Chương 48: Hắc Ám Thán Tố Đoàn Hạ Phàm Vùng biên giới Đông Hoang vào lúc nửa đêm chìm trong một sự tĩnh mịch đến rợn ngợp. Ánh trăng mờ ảo bị những đám mây đen đặc quánh nuốt chửng, không gian chỉ còn lại tiếng gió rít qua những khe núi sắc nhọn như tiếng gào thét của oan hồn. Xoẹt! Đột nhiên, tầng không gian ở một góc hoang vắng bỗng rách toạc ra một đường nhỏ như vết mực loang. Từ trong khe nứt hư không ấy, bảy bóng đen lặng lẽ bước ra mà không gây ra dù chỉ một tiếng động nhỏ bé nào. Bọn chúng nhẹ tựa không khí, rơi phịch xuống một đỉnh đồi cằn cỗi, toàn thân khoác những bộ hắc bào đặc thù có khả năng nuốt chửng hoàn toàn ánh sáng xung quanh. Đó chính là Hắc Ám Thán Tố Đoàn – đội thanh trừng ngầm tinh nhuệ và tàn độc nhất trực thuộc Thiên Đạo Minh, chuyên dùng để thực hiện những nhiệm vụ ám sát, tiêu diệt các đạo thống dám chống lại trật tự tối cao của Cửu Đại Đế Tông. Bảy kẻ này, kẻ thấp nhất cũng đã chạm ngưỡng Khuy Thiên cảnh, còn tên đội trưởng dẫn đầu thậm chí đã bước một chân vào cảnh giới Hư Hóa. Khí tức trên người bọn chúng hoàn toàn thu liễm, hòa làm một thể với màn đêm nhờ thi triển Vô Ảnh Độn Thuật cấp cao thượng cổ. Đội trưởng Hắc Ám Thán Tố Đoàn – một nam tử mang gương mặt đeo mặt nạ sắt khắc hình ác quỷ, ánh mắt sắc lạnh như băng – khẽ đưa tay ra hiệu cho sáu thành viên phía sau dừng lại. Lão ngước đôi mắt thâm sâu nhìn về phía xa, nơi những dãy núi của Thái Huyền Tông đang ẩn hiện mờ ảo dưới màn đêm. “Chúng ta đã vượt qua vạn dặm không gian từ Trung Châu đến đây, tiêu tốn không ít tài nguyên truyền tống trận thượng cổ,” Giọng nói của tên đội trưởng trầm đục vang lên trong thần thức của từng người, lạnh lẽo đến mức khiến không khí xung quanh đóng băng. “Mục tiêu lần này là ngọn núi mang tên Thái Huyền Tông ở vùng đất cằn cỗi Đông Hoang này.” Một tên sát thủ đứng bên cạnh cười nhạt, thanh âm khàn đợt vang lên đầy vẻ khinh miệt: “Bẩm đội trưởng, ta thật không hiểu nổi các vị lão tổ trên Thiên Đạo Cung nghĩ gì. Một cái tông môn rách nát mới nổi ở vùng biên viễn, nghe nói chỉ vừa thăng cấp Thất phẩm, lại phải cần đến cả đội thanh trừng ngầm chúng ta xuất động? Chỉ cần một mình ta ra tay, e rằng cũng đủ san bằng cái sơn mạch đó thành bình địa trong một nén nhang.” “Câm miệng!” Tên đội trưởng quay phắt lại, trừng mắt quát bằng thần thức, uy áp khủng bố khiến tên sát thủ kia lập tức tái mặt cúi đầu. “Ngươi quên mất tông môn này tên là gì sao? Thái Huyền Tông! Hai chữ ấy, mười vạn năm trước đã từng là cơn ác mộng chấn động cả đại lục, khiến chư thần viễn cổ phải đổ máu mới dẹp yên được. Dù hiện tại nơi này chỉ là một đống tàn tích được vớt vát lại, các vị lão tổ vẫn hạ lệnh phải cẩn trọng tuyệt đối.” Tên đội trưởng hít sâu một hơi, sát ý trong mắt càng thêm nồng đậm: “Mệnh lệnh của Thiên Đạo Cung rất rõ ràng: Không được rình rang, không để thế lực khác hay biết. Trong đêm nay, toàn bộ Thái Huyền Tông phải biến thành tử địa. Tàn sát không chừa một mống, từ đệ tử tạp dịch cho đến Tông chủ của chúng. Đem đầu của kẻ tự xưng là Tông chủ về làm chiến lợi phẩm!” “Tuân mệnh!” Sáu tên sát thủ đồng thanh đáp gọn, sát khí lạnh lẽo bốc lên ngút ngát. Vù! Bảy bóng đen lập tức hóa thành bảy luồng khói đen mờ ảo, lướt đi trong không trung mà không tạo ra bất kỳ gợn sóng linh khí nào. Bọn chúng nương theo bóng đêm, lặng lẽ vượt qua ranh giới sơn mạch, mang theo sứ mệnh máu lạnh tiến thẳng vào bên trong Thái Huyền Tông, chuẩn bị giáng một đòn chí mạng xuống những người đang say giấc.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ