Chương 47: Bóng Ma Mười Vạn Năm, Đội Thanh Trừng Giáng Lâm
Sâu thẳm trong cấm địa trung tâm của đại lục, nơi vòm trời luôn bị che phủ bởi những lớp lôi kiếp vần vũ và những pháp trận thượng cổ tỏa ra uy áp khủng khiếp, chính là tổng bộ tối cao của Thiên Đạo Minh – liên minh chi phối sinh tử và trật tự của toàn bộ thế giới tu tiên.
Nơi đây bình thường vốn tĩnh mịch như vĩnh hằng, nhưng vào khoảnh khắc đoạn mật báo từ Nhật Nguyệt Thánh Địa được chuyển đến tay các vị chấp chưởng tối cao của Minh điện, một bầu không khí băng lãnh, sát khí ngút trời bỗng bao trùm toàn bộ không gian.
Bên trong Thiên Đạo Cung, nơi năm vị lão tổ mang tu vi đã vượt qua giới hạn phàm trần đang tề tựu, tiếng thở dốc nhẹ của họ cũng đủ khiến cho không gian xung quanh rạn nứt thành những vết đen vô tận.
“Thái Huyền Tông... Các ngươi nói cái gì? Ở cái vùng đất cằn cỗi Đông Hoang kia, lại xuất hiện một thế lực mang tên Thái Huyền Tông ư?”
Một vị lão tổ ngồi trên đài cao, giọng nói trầm đục vang lên như tiếng sấm rền giữa tầng không, mang theo sự kinh hãi và hoài nghi tột độ.
Vân Tiêu Tử – kẻ vừa truyền tin tức từ Nhật Nguyệt Thánh Địa về – cúi đầu cung kính đáp: “Bẩm chư vị lão tổ, tin tức tuyệt đối chính xác. Bọn chúng không chỉ mang tên Thái Huyền Tông, mà còn vừa tiêu diệt một Thất phẩm tông môn là Huyết Đao Môn, phế bỏ cường giả Kim Đan cảnh và đang bành trướng thế lực với tốc độ khiến người ta phải giật mình.”
Nghe đến đây, năm vị lão tổ trong Thiên Đạo Cung đồng loạt biến sắc. Những đôi mắt vốn đã nhắm nghiền suốt hàng ngàn năm qua bỗng mở trừng trừng, bên trong phản chiếu hình ảnh của tinh hà vỡ vụn.
Một bóng ma từ quá khứ bị chôn vùi sâu thẳm trong ký ức của Thiên Đạo Minh bất chợt sống lại.
“Mười vạn năm trước...” Một lão tổ tóc dài xõa ngang vai, giọng nói run rẩy mang theo một nỗi hận ý và sự kiêng kỵ thấu xương: “Chư thần thời viễn cổ đã phải trả một cái giá đắt đỏ dường nào, huy động toàn bộ Cửu Đại Đế Tông và lực lượng tối cao của Thiên Đạo Minh, mới có thể san bằng ngọn núi đó, đánh sập đạo thống và nghĩ rằng đã nhổ tận gốc cái gọi là 'Thái Huyền Tông' khỏi đại lục này!”
Thời điểm đó, Thái Huyền Tông nắm giữ một thứ đạo pháp nghịch thiên, dám thách thức cả trật tự do Thiên Đạo quy định. Trận chiến năm xưa khủng khiếp đến mức làm thay đổi cả địa lý đại lục, biến nhiều vùng đất thành hoang mạc. Sau khi chiến thắng, Thiên Đạo Minh đã ra lệnh niêm phong toàn bộ lịch sử, xóa sạch mọi văn bản liên quan để không một ai còn nhớ đến cái tên ấy nữa.
Bọn chúng đinh ninh rằng, mầm mống phản nghịch đó đã bị tiêu diệt hoàn toàn vào tro bụi của thời gian.
Thế nhưng, mười vạn năm sau, cái tên từng khiến Cửu Đại Đế Tông ăn ngủ không yên ấy lại một lần nữa vang lên từ một góc khuất tồi tàn mang tên Đông Hoang!
“Dù đó chỉ là một đám hậu nhân vô tình nhặt được tàn tích thừa thãi, hay thực sự là sự phục hồi của đạo thống cũ...” Vị trí trung tâm Thiên Đạo Cung, một lão tổ đứng phắt dậy, cỗ uy áp cấp độ Hư Hóa đỉnh phong bùng nổ quét sạch vạn dặm mây mù, “Chúng ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ mầm mống nào của Thái Huyền Tông có cơ hội mọc rễ lần thứ hai!”
Sự xuất hiện của Thái Huyền Tông không chỉ là sự sỉ nhục đối với lịch sử của Thiên Đạo Minh, mà còn là một mối họa tiềm tàng có thể lật đổ trật tự hiện tại nếu để nó lớn mạnh.
Sau một hồi hội ý ngắn ngủi nhưng lạnh lẽo đến rợn ngóc, mệnh lệnh tối cao cuối cùng đã được ban hành từ Thiên Đạo Cung.
“Phái Hắc Ám Thán Tố Đoàn – đội thanh trừng ngầm trực thuộc Thiên Đạo Minh xuất động!”
Lão tổ hạ lệnh với giọng nói vô cảm: “Lệnh cho các ngươi âm thầm rời khỏi Trung Châu, vượt qua vạn dặm để hạ phàm xuống vùng Đông Hoang. Không được làm rình rang, không cần để thế lực khác chú ý... Mục đích duy nhất: San bằng Thái Huyền Tông, tàn sát không còn một mống, mang toàn bộ di vật và đầu của kẻ tự xưng là Tông chủ bọn chúng về đây cho ta!”
“Tuân lệnh!”
Trong bóng tối u ám của góc điện, một loạt tiếng hô lạnh ngắt vang lên. Bảy bóng đen mang khí tức sát phạt ngút trời, tu vi đều đã chạm ngưỡng Khuy Thiên và Hư Hóa, lặng lẽ hòa mình vào hư không, biến mất không một dấu vết.
Một đội thanh trừng ngầm mang theo sứ mệnh hủy diệt tàn nhẫn nhất chính thức hạ phàm, lao thẳng về hướng Đông Hoang, chuẩn bị giáng một đòn sấm sét xuống ngọn núi đang yên bình vươn mình của Thái Huyền Tông.