Chương 42: Thiết Diện Vô Tư, Lập Lại Uy Nghiêm
Giữa lúc đòn tấn công tàn độc của Triệu Hùng chỉ còn cách đỉnh đầu Lục Thiếu Bình chưa đầy một tấc, không khí xung quanh đột ngột đông cứng lại. Áp lực nặng nề từ một cỗ uy nghiêm vô hình giáng xuống, khiến cho kình phong đang cuồn cuộn bỗng chốc tan biến không còn một mảnh.
Vù! Vù! Vù!
Ba đạo hắc ảnh từ trên không trung nhẹ nhàng lướt xuống như những con đại bàng săn mồi, rơi phịch xuống ba hướng khác nhau, bao vây kín mít khu vực xung quanh. Đó là ba vị Chấp Pháp sứ giả mặc hắc bào viền bạc, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, tay siết chặt chuôi kiếm lệnh khắc hình thanh kiếm sắc bén.
Triệu Hùng đang đằng đằng sát khí bỗng khựng lại. Cây thiết côn trên tay cứng đờ giữa không trung. Sắc mặt y biến đổi từ hung hãn sang hoang mang, nhưng rồi bản tính ngạo mạn quen thói cậy thế lại trỗi dậy. Y thu binh khí lại, trừng mắt nhìn ba vị sứ giả rồi cất giọng hách dịch:
“Các ngươi là ai mà dám xía vào chuyện của ta? Ta cảnh cáo mấy người tốt nhất đừng có mà nhiều chuyện! Ta là đệ tử được chính các trưởng lão của gia tộc họ Triệu ở thành phố bên cạnh gửi gắm vào đây, có quan hệ không nhỏ với các chấp sự ngoại môn. Đắc tội với ta, các ngươi không gánh nổi hậu quả đâu!”
Đứng trước sự đe dọa quen thuộc ấy, ba vị Chấp Pháp sứ giả vẫn đứng như tượng đá, ánh mắt nhìn Triệu Hùng hệt như nhìn một kẻ đang tự đào mộ chôn mình.
Đúng lúc đó, từ trong làn sương mờ ảo của hàng cây cổ thụ bên đường, một tiếng bước chân thanh thoát nhưng vang dội như tiếng búa tạ giáng xuống mặt đất bỗng vang lên.
Cộp... cộp... cộp.
Đại đệ tử Sở Vô Trần chậm rãi bước ra. Hắc bào của cậu phẳng phiu không một nếp nhăn, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo lướt qua Triệu Hùng. Dù cậu chưa rút kiếm, nhưng cỗ uy áp vô hình thuộc về đỉnh cao của một cao thủ Khai Mạch cảnh hậu kỳ đã tự động bủa vây không gian, đè nặng xuống khiến lồng ngực Triệu Hùng thắt lại, chân khuỵu xuống suýt quỵ rạp xuống đất.
Triệu Hùng trợn tròn mắt, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa trên trán. Đến lúc này, y mới nhận ra kẻ vừa xuất hiện không phải là một chấp sự bình thường, mà chính là Điện chủ Chấp Pháp Điện – đại đệ tử trực truyền uy danh lẫy lừng của Tông chủ!
“Dù ngươi là con cháu gia tộc nào, hay có kẻ chống lưng phía sau lớn đến đâu...” Sở Vô Trần dừng bước, cất giọng trầm ổn, lạnh băng vang vọng khắp luyện võ đường: “Ở trong ranh giới Thái Huyền Tông, ngươi đã trực tiếp phạm vào điều cấm số một của Môn quy: Cậy mạnh hiếp yếu, dùng vũ lực đe dọa và hành hung đồng môn!”
Triệu Hùng hoảng loạn lắc đầu, lắp bắp thanh minh: “Điện... Điện chủ minh giám! Ta chỉ đùa giỡn chút thôi, chưa kịp làm gì hắn cả...”
Sở Vô Trần không để y nói hết câu. Cậu phất tay dứt khoát ra lệnh:
“Bắt lại! Áp giải thẳng vào Hám Thiên Lao, giam giữ nghiêm ngặt trong nửa năm, đồng thời phạt lao dịch đập đá suốt ba tháng tại Thiên Công Phong để mài giũa cái tôi ngạo mạn đó!”
“Ngươi... ngươi dám?!” Triệu Hùng cuối cùng hoàn toàn sụp đổ, bản tính côn đồ trỗi dậy khiến y thét lên điên cuồng: “Ta không phục! Các ngươi dựa vào đâu mà đối xử với ta như vậy? Ta muốn gặp các trưởng lão!”
Vừa hét lên, Triệu Hùng vừa điên cuồng vận chuyển toàn bộ chân nguyên Khai Mạch trung kỳ, vung thiết côn định đánh liều chống cự.
Nhưng trong mắt Sở Vô Trần, hành động đó chẳng khác nào một trò cười lố bịch.
Thiếu niên thậm chí còn không buồn rút Thái A Kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ một cái phất tay hờ hững từ khoảng cách mười trượng, một đạo kiếm khí thuần túy hình lưỡi liềm rạch ngang không gian với tốc độ nhanh như chớp giật.
Keng!
Đạo kiếm khí vừa chạm đến thiết côn liền phát ra tiếng va chạm đanh thép. Cây thiết côn bằng sắt đắt tiền lập tức gãy vụn thành hai đoạn. Cùng lúc đó, cỗ sức mạnh khủng khiếp xuyên thấu thẳng vào đan điền, đè bẹp hoàn toàn toàn bộ chân nguyên của Triệu Hùng xuống đáy vực, khiến y phun ra một ngụm máu tươi và ngã vật ra đất, toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực.
“Động thủ!”
Theo lệnh của Sở Vô Trần, hai vị Chấp Pháp sứ giả lập tức xông lên, không chút nương tay lôi thốc Triệu Hùng dậy, bẻ quặt tay ra sau rồi áp giải thẳng đi trước sự kinh hãi tột độ của y.
Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh gọn, dứt khoát và hoàn toàn công khai trước mắt hàng trăm tân đệ tử đang nín thở theo dõi từ xa.
Qua vụ việc chấn động này, không một ai trong toàn bộ ngoại môn còn dám ôm mộng lách luật hay coi thường kỷ cương nữa. Tất cả đều hiểu rõ một chân lý khắc cốt ghi tâm: Chấp Pháp Điện của Thái Huyền Tông hoàn toàn thiết diện vô tư, tuyệt đối không có chuyện nể nang, dung túng hay chừa chỗ cho bất kỳ kẻ nào phá vỡ trật tự tông môn!