Chương 41: Vụ Va Chạm Đầu Tiên
Buổi chiều tà, ánh hoàng hôn màu hổ phách rọi xuống khu vực luyện võ đường ngoại môn của Thái Huyền Tông, phủ lên những thềm đá và các công trình kiến trúc một lớp hào quang mờ ảo. Sau một ngày dài khổ luyện, phần lớn các tân đệ tử đã giải tán trở về động phủ nghỉ ngơi, khiến không gian xung quanh dần trở nên tĩnh lặng hơn.
Thế nhưng, sự yên bình ấy thực chất chỉ là bề nổi. Dù tấm bia đá ghi bộ Thái Huyền Môn Quy với những hình phạt tàn khốc đã sừng sững mọc lên ở quảng trường, vẫn luôn có những kẻ cậy tài cao ngạo, quen thói hống hách, ăn chơi từ các gia tộc lớn bên ngoài ôm tư tưởng chủ quan, cho rằng quy định mới chỉ là hình thức dọa dẫm và chúng hoàn toàn có thể lách luật trong bóng tối.
Tại một góc khuất gần vách núi phía đông luyện võ đường, sự cố chấp ấy cuối cùng cũng bùng nổ thành một vụ va chạm trực diện.
Lục Thiếu Bình vừa từ nhiệm vụ thám hiểm sườn núi phía Bắc trở về, trên tay cầm một chiếc bình ngọc nhỏ đựng linh đan phần thưởng mà y đã phải đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những vết thương rớm máu. Đối với một tân đệ tử ngoại môn, số đan dược này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng để thúc đẩy quá trình luyện khí, thu hẹp khoảng cách tu vi.
Nhưng đúng lúc y vừa bước chân ra khỏi khu vực trả nhiệm vụ, một bóng người cao lớn bất ngờ bước ra chắn ngang lối đi.
Đó là Triệu Hùng – một đệ tử ngoại môn có gia thế khá giả ở một thành trì lân cận. Y sở hữu tu vi đã chạm mốc Khai Mạch cảnh trung kỳ, cao hơn Lục Thiếu Bình một bậc, gương mặt mang nét ngang tàng và nụ cười cợt nhả đầy vẻ bề trên.
Triệu Hùng khoanh tay trước ngực, liếc xéo bình ngọc trên tay Lục Thiếu Bình, cất giọng lạnh tanh:
“Lục Thiếu Bình, ngươi tưởng gia nhập Thái Huyền Tông là ngon lắm sao? Nhìn cái bộ dạng nghèo hèn của ngươi mà cũng xứng giữ loại đan dược thượng phẩm này à? Khôn hồn thì đưa số đan dược đó đây cho ta, bằng không đừng trách ta ra tay không nể tình, đánh gãy hai chân ngươi ngay tại đây!”
Lời đe dọa mang theo sự uy hiếp trọc phú vang lên giữa không gian vắng vẻ. Vài đệ tử đi ngang qua nhìn thấy cảnh này liền vội vã lùi ra xa, ôm thái độ bàng quan, không ai dám xen vào chuyện bao đồng vì sợ vạ lây. Bọn chúng đều biết Triệu Hùng có chút quan hệ họ hàng với các chấp sự cấp dưới, nên vẫn ngầm nghĩ hắn dám làm càn.
Thế nhưng, chúng đã đánh giá thấp con người của Lục Thiếu Bình.
Thiếu niên dừng bước, ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt đen thẳm của y không hề có một chút sợ hãi hay hoảng loạn nào, thay vào đó là một tia sát khí lạnh lẽo thấu xương – thứ ánh sáng chỉ có được từ kẻ từng bò ra từ biển máu và nỗi đau diệt tộc.
Lục Thiếu Bình siết chặt hai bàn tay lại thành quyền, các đốt ngón tay kêu răng rắc. Dù tu vi hiện tại còn kém đối thủ một bậc, nhưng trong huyết mạch của thiếu niên lúc này, dòng Huyết Sát Ma Thể bắt đầu sôi sục, cuồn cuộn chuyển động truyền sức mạnh vào từng thớ thịt.
“Muốn đan dược của ta?” Lục Thiếu Bình cất giọng trầm thấp, lạnh như băng: “Có bản lĩnh thì tự mình lấy đi, xem cái mạng chó của ngươi có đủ để trả giá không!”
“Thằng ranh con hỗn láo!” Triệu Hùng nổi giận lôi đình khi bị một kẻ có tu vi thấp hơn dám lăng mạ. Y thét lên một tiếng, rút từ bên hông ra một cây thiết côn nặng trịch, dồn toàn bộ chân nguyên Khai Mạch trung kỳ vào vũ khí, vung lên bổ thẳng một gậy xuống đầu Lục Thiếu Bình với uy lực ác liệt nhằm tước đoạt mạng sống.
Không chút lùi bước, Lục Thiếu Bình gầm lên một tiếng trầm đục, hai mắt bừng lên sắc đỏ rực. Sát khí bủa vây xung quanh thiếu niên, chuẩn bị dồn toàn lực bùng nổ cấm thuật huyết mạch để liều mạng một phen.
Đúng lúc đòn tấn công tàn độc của Triệu Hùng chỉ còn cách đỉnh đầu Lục Thiếu Bình chưa đầy một tấc, không khí xung quanh đột ngột đông cứng lại.
Một âm thanh lạnh lùng, vô cảm và mang theo uy áp sắc bén như dao cạo bỗng vang lên từ phía sau bóng râm của hàng cây cổ thụ:
“Ở Thái Huyền Tông mà dám công khai cướp đoạt tài sản đồng môn, dùng vũ lực hành hung người khác... Các ngươi xem Thái Huyền Môn Quy được khắc trên bia đá ở quảng trường là cái gì hả?”