Chương 39: Sự Ra Đời Của Chấp Pháp Điện
Những báo cáo từ khu vực ngoại môn ngày càng dồn dập gửi về điện sự vụ khiến nét mặt của đại đệ tử Sở Vô Trần trở nên trầm ngâm và sắc lạnh hơn bao giờ hết.
Dù Thái Huyền Tông đang bước vào giai đoạn hoàng kim rực rỡ nhất với số lượng đệ tử tăng vọt, sự gia tăng ồ ạt ấy cũng kéo theo những mặt tối không thể chối cãi. Việc một số tân đệ tử cậy thế gia tộc, ỷ vào chút thiên phú còi cọc để hành hung, chèn ép các đồng môn có hoàn cảnh khó khăn đã bắt đầu làm sứt mẻ sự tôn nghiêm và tinh thần đoàn kết vốn được gìn giữ bấy lâu.
Là đại đệ tử gánh vác trọng trách quản lý nội vụ dưới trướng Tông chủ, Sở Vô Trần hiểu rõ hơn ai hết: nếu những ung nhọt này không được dứt khoát cắt bỏ từ trong trứng nước, nó sẽ lan rộng như vết dầu loang, làm hoen ố đi danh tiếng của một Thất phẩm tông môn vừa mới vươn mình.
Không chần chừ thêm nữa, Sở Vô Trần cất bước rời khỏi động phủ, sải bước vững chãi hướng thẳng lên đỉnh cao nhất của Thái Huyền Phong – nơi ngự trị của đại điện tĩnh mịch và vị Tông chủ thần bí.
Khi bước qua cánh cửa lớn bằng đá nguyên khối, không gian bên trong lập tức chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Tần Huyền vẫn thong thả ngồi trên bồ đoàn, trước mặt là bàn trà ngọc bích còn vương làn khói ấm lượn lờ. Đôi mắt thâm sâu tựa tinh không của hắn dường như thấu suốt mọi biến động trong ngoài sơn mạch, không có chuyện gì có thể qua mắt được vị đại năng này.
Sở Vô Trần tiến lại gần, quỳ một gối cung kính hành lễ:
“Bẩm sư tôn, đệ tử có chuyện quan trọng cần bẩm báo.”
Tần Huyền khẽ nhấc chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, đoạn thong thả đặt xuống bàn. Hắn điềm tĩnh đưa mắt nhìn vị đại đệ tử đắc lực nhất của mình, giọng nói bình thản nhưng mang theo sức nặng thấu tận tâm can:
“Về chuyện những kẻ cậy mạnh hiếp yếu, tranh giành tài nguyên và lũng đoạn trật tự ở khu vực ngoại môn mấy ngày nay chứ gì?”
Sở Vô Trần chấn động nhẹ trong lòng, cúi đầu đáp: “Sư tôn anh minh. Mọi việc đều không qua được mắt ngài. Số lượng tân đệ tử quá đông đúc, thành phần phức tạp, mang theo đủ thói hư tật xấu từ thế giới bên ngoài vào tông môn. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài, quy củ của Thái Huyền Tông sẽ bị xem nhẹ, kỷ cương sẽ sụp đổ.”
Nghe vậy, Tần Huyền không hề tức giận. Hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng qua một tia sắc bén:
“Vạn vật sinh trưởng tất có quy luật, tông môn lớn mạnh tất phải có kỷ cương. Kỷ luật chính là gốc rễ để một thế lực đứng vững trước phong ba bão táp, chứ không phải dăm ba lời răn đe hời hợt.”
Nói đoạn, Tần Huyền đứng dậy, phất nhẹ tay áo một cái.
Vù...!
Từ trong tay áo hắn, một luồng kim quang lóe lên, bay lơ lửng trước mặt Sở Vô Trần rồi hạ xuống từ từ. Đó là một tấm lệnh bài được đúc hoàn toàn bằng đồng đen thượng hạng, tỏa ra một thứ uy áp lạnh lẽo. Trên mặt lệnh bài khắc nổi ba chữ lớn [ Chấp Pháp Điện ], bên cạnh là hình một thanh bảo kiếm sắc bén cắm thẳng xuống đất, mang theo sát phạt chi khí vô cùng nặng nề.
“Vô Trần, từ hôm nay, tông môn chính thức lập ra Chấp Pháp Điện.” Tần Huyền dõng dạc ban chiếu lệnh, giọng nói vang vọng khắp đại điện: “Ta giao toàn bộ quyền điều tra, phán quyết và trừng phạt cho ngươi trực tiếp quản lý. Bất kỳ kẻ nào trong tông môn, không phân biệt thân phận hay xuất thân, dám cậy thế lộng quyền, tàn sát đồng môn hoặc vi phạm nghiêm trọng quy định tông môn, cứ chiếu theo luật mà nghiêm trị không tha, không cần bẩm báo rườm rà!”
Nhìn tấm lệnh bài đồng đen tượng trưng cho quyền lực tối cao về kỷ luật, đôi mắt Sở Vô Trần bừng lên một tia quyết đoán mạnh mẽ. Cậu cúi người, hai tay cung kính đưa lên tiếp nhận lệnh bài, dõng dạc thề:
“Đệ tử xin tuân lệnh! Sư tôn hãy yên tâm, Vô Trần tuyệt đối không để một con sâu làm rầu nồi canh, thề sẽ dùng kiếm trong tay bảo vệ trật tự, kỷ cương và uy nghiêm tuyệt đối cho Thái Huyền Tông!”
Tiếng nói dứt khoát vang vọng, mang theo quyết tâm sắt đá. Sự ra đời của Chấp Pháp Điện vào thời khắc then chốt này chính là thanh gươm sắc bén nhất để càn quét mọi cặn bã, đưa Thái Huyền Tông bước vào một kỷ nguyên quản lý quy củ, kỷ luật và hùng mạnh chưa từng có.