Chương 38: Nhu Cầu Quản Lý Nghiêm Ngặt
Sau đợt chiêu mộ đệ tử thứ hai thành công rực rỡ, toàn bộ sơn mạch Thái Huyền Tông khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới, náo nhiệt và sôi động hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử. Hơn ba trăm tân đệ tử ngoại môn chính thức bước qua cửa ải trắc nghiệm trên Tiêu Dao Lộ, cùng với hàng trăm thiếu niên phàm nhân gia nhập vào đội ngũ tạp dịch, khiến cho các ngọn phong vốn tĩnh lặng nay trở nên tấp nập, dòng người qua lại tấp nập từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya.
Từ những bậc thềm đá uốn lượn quanh co cho đến khu vực luyện võ đường rộng lớn, đâu đâu cũng bắt gặp bóng áo tấp nập của thế hệ đệ tử trẻ tuổi đang hăng say vận chuyển khí huyết, mài giũa kiếm pháp, tìm kiếm cơ hội đột phá bản thân.
Thế nhưng, quy mô mở rộng đột ngột cùng sự gia tăng chóng mặt về số lượng nhân sự cũng đồng thời kéo theo vô số hệ lụy và phức tạp khó lường.
Vốn dĩ, các đệ tử gia nhập trong đợt tuyển sinh này xuất thân từ muôn hình vạn trạng các hoàn cảnh khác nhau trên khắp vùng Đông Hoang. Bên cạnh những người mang tâm tính kiên định, biết trân trọng cơ hội như Lục Thiếu Bình hay Diệp Linh Nhi, lại có không ít kẻ vốn là con cháu của các gia tộc nhỏ, thiếu gia các phú hộ ở địa phương hoặc những tán tu quen thói tự do, lấn lướt trên giang hồ. Khi được thu nhận vào một Thất phẩm tông môn lớn mạnh và danh tiếng lẫy lừng như Thái Huyền Tông, bản tính kiêu ngạo, hống hách cũ của họ không những không chịu thu liễm lại, mà ngược lại còn có chiều hướng bành trướng dữ dội hơn.
Khu vực ngoại môn dần xuất hiện những luồng sóng ngầm và mâu thuẫn chồng chất.
Trong đó, vấn đề gai góc nhất chính là việc tranh giành tài nguyên tu luyện, đặc biệt là các hang động phủ nằm sát các mạch linh khí tinh thuần nhất trên sườn núi. Số lượng động phủ thượng phẩm có hạn, trong khi số lượng tân đệ tử lại quá đông đúc. Những kẻ có chút bẩm sinh, tu vi khởi đầu nhỉnh hơn hoặc có chỗ dựa quen biết từ trước bắt đầu dùng đủ mọi thủ đoạn từ đe dọa đến chèn ép để hất cẳng những đồng môn có xuất thân nghèo khó, phàm nhân.
Tại khu động phủ phía Tây ngoại môn – nơi có nồng độ linh khí tương đối đậm đặc, một khung cảnh chướng tai gai mắt đang diễn ra trước sự chứng kiến của khá nhiều đệ tử đi ngang qua.
“Hừ, ngươi cái tên nhà quê hèn mọn này mà cũng xứng chiếm đoạt động phủ có mạch linh khí tốt nhường này sao? Nhìn cái bộ dạng nghèo rách rưới, mặt mũi nhem nhuốc kìa! Đứng ở đây chỉ làm ô uế không gian tu luyện của ta thôi!”
Một đệ tử ngoại môn mặc y phục gấm vóc đắt tiền, tu vi đã đạt đến cảnh giới Khai Mạch cảnh sơ kỳ, đang đứng khoanh tay trước cửa một động phủ nhỏ, lớn tiếng quát nạt đầy hách dịch. Vẻ mặt y vô cùng phách lối, ánh mắt nhìn xuống người đối diện đầy vẻ khinh miệt và bề trên.
Đứng nép sát vào vách đá lạnh ngắt là một thiếu niên phàm nhân vừa mới gia nhập tông môn chưa đầy nửa tháng. Lưng cậu cõng một bọc hành lý nhỏ rách rưới, mặt cắt không còn một giọt máu, đôi môi run rẩy vì sợ hãi nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự uất ức tột cùng. Động phủ này vốn là do các chấp sự ngoại môn phân phối cho cậu theo đúng quy trình ngẫu nhiên, nhưng chỉ vì nó nằm gần một khe suối linh khí, tên công tử bột kia liền sinh lòng tham lam, trực tiếp đến đòi cướp trắng trợn.
Tên đệ tử kia thấy thiếu niên phàm nhân cúi đầu im lặng thì càng được đà lấn tới. Y bước lên một bước, giơ tay định đẩy ngã đối thủ xuống vực đá bên đường để dằn mặt:
“Ta đếm đến ba, lập tức cút xéo khỏi đây cho ta! Bằng không, đừng trách ta dùng quyền cước dạy cho ngươi biết thế nào là quy củ kẻ mạnh ở tông môn!”
Xung quanh, một vài đệ tử khác đứng nhìn từ xa nhưng chỉ biết cúi đầu im lặng, thở dài ngán ngẩm, không ai dám đứng ra can thiệp vì sợ chuốc họa vào thân. Những vụ việc va chạm tương tự, từ tranh chấp linh thạch phân phát hằng tháng, giành giật vị trí luyện công cho đến việc dùng vũ lực bắt nạt kẻ yếu, bắt đầu nảy sinh ngày một nhiều như nấm mọc sau mưa trong các ngọn phong ngoại môn.
Sự cạnh tranh gay gắt vốn dĩ là động lực để thúc đẩy tu sĩ tiến bộ, nhưng một khi vượt qua ranh giới đạo đức tối thiểu và giẫm đạp lên quy củ, nó sẽ biến thành thứ ung nhọt độc hại gặm nhấm tận gốc rễ nội bộ tông môn.
Các cao tầng và những vị đại đệ tử sớm đã nhận ra thực trạng nhức nhối này qua những báo cáo gửi về. Một thế lực muốn trường tồn, phát triển vững chắc và vươn lên đỉnh cao cửu tiêu, tuyệt đối không thể để tình trạng “cá lớn nuốt cá bé”, cậy mạnh hiếp yếu hoành hành bừa bãi trong bóng tối.
Nếu không lập tức đứng ra chấn chỉnh, thiết lập một bộ máy kỷ luật nghiêm khắc, sắt đá và công minh để kìm kẹp, Thái Huyền Tông rất dễ rơi vào cảnh hỗn loạn nội bộ, đánh mất đi sự tôn nghiêm, trật tự và tinh thần tu luyện thuần túy mà Tần Huyền vẫn luôn gìn giữ suốt bao năm qua. Một cơn bão ngầm đòi hỏi cần phải có một thanh trừng kiếm sắc bén để dập tắt ngay từ trong trứng nước.