Chương 37: C37

Chương 37: Diệp Linh Nhi – Đan Dược Thiên Phú Bên cạnh những thiếu niên vượt qua Tiêu Dao Lộ bằng ý chí sắt đá hay sở hữu huyết mạch bẩm sinh như Lục Thiếu Bình, đợt tuyển sinh đợt hai của Thái Huyền Tông còn ghi nhận sự xuất hiện của những nhân tài có thiên phú đặc thù ở các lĩnh vực khác. Tại Đan Tâm Phong – nơi ngự trị của Nhị đệ tử Mộ Thanh Y – sự chú ý nhanh chóng đổ dồn vào một thiếu nữ mười vòng xuân xanh tên là Diệp Linh Nhi. Linh Nhi không mang trong mình thể chất cường tráng hay căn cốt võ đạo kinh người. Nàng vốn sinh ra trong một thôn làng nghèo nàn nằm sát ranh giới dãy núi hoang, nơi hằng tháng phải oằn mình cống nộp dược liệu quý hiếm cho một băng sơn tặc hoành hành ngang ngược trong vùng. Từ nhỏ, vì điều kiện y tế thiếu thốn, nàng đã tự mày mò lật giở những trang sách y dược cũ kỹ nhặt được, tự mình nghiên cứu từng loại thảo mộc hoang dã quanh núi để điều chế ra những viên cao dán hay thuốc cầm máu đơn giản cứu giúp người dân trong làng. Năm Linh Nhi mười lăm tuổi, băng sơn tặc vì thiếu hụt nguồn cống nộp đã nổi trận lôi đình, đưa tối hậu thư đòi tàn sát toàn bộ ngôi làng trong vòng ba ngày. Đứng trước lưỡi hái tử thần, trong khi những tráng đinh trong làng bất lực ôm mặt khóc than, thiếu nữ ấy lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Bằng sự thông minh tột đỉnh và khả năng thấu triệt dược tính từ thực tiễn, nàng tự tay pha chế ra một loại độc dược không màu, không mùi từ những loài cỏ dại ven đường. Đêm hôm đó, toàn bộ băng sơn tặc ngã gục trong vô thức mà không kịp phát ra dù chỉ một tiếng động, hoàn toàn không cần đến một chút tu vi võ nghệ nào. Sau sự kiện đó, nhận thấy vùng đất nhỏ bé này không còn đủ không gian cho hoài bão của mình, Linh Nhi dứt khoát rời khỏi quê hương. Nàng mang theo chiếc cối giã dược bằng đá mộc mạc đã gắn bó bao năm, một mình vượt ngàn dặm đường hiểm trở để tìm đến Thái Huyền Tông – nơi vừa quật khởi và nổi danh với nền Đan đạo thâm sâu. Ngày kiểm tra căn cốt tại Đan Tâm Phong, Mộ Thanh Y vốn là người kiệm lời và cực kỳ khắt khe trong việc tuyển chọn môn đồ. Để thử thách thiếu nữ, Nhị đệ tử Thái Huyền Tông không dùng những bài trắc nghiệm thông thường mà đặt trước mặt Linh Nhi ba nhánh linh thảo có hình dáng, màu sắc gần như đúc một khuôn, nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì rất khó phân biệt sự khác nhau. “Phân loại chúng, chỉ rõ dược tính và phương án kết hợp tối ưu nhất.” Mộ Thanh Y thản nhiên cất giọng, ánh mắt tĩnh lặng dán chặt vào thiếu nữ. Diệp Linh Nhi không hề tỏ ra luống cuống. Nàng cúi người, lần lượt nhặt từng nhánh thảo mộc lên ngửi nhẹ, đầu ngón tay khẽ lướt qua lớp gân lá vi tế. Chỉ chưa đầy mười nhịp thở, đôi mắt trong veo của nàng lóe lên tia sáng chắc nịch. Linh Nhi lần lượt đọc van vách đặc tính âm hàn hay thuần dương của từng loại, đồng thời chỉ ra điểm khác biệt cực kỳ nhỏ ở cuống lá mà người thường rất dễ bỏ qua, kèm theo công thức kết hợp để triệt tiêu hoàn toàn độc tính tiềm ẩn. Nghe xong, bầu không khí trong đan phòng chợt lắng xuống. Mộ Thanh Y từ trước đến nay luôn nổi tiếng lạnh lùng và hiếm khi bộc lộ cảm xúc, lúc này lại khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười hiếm hoi nhưng vô cùng hài lòng. Nàng gật đầu dứt khoát: “Căn cốt Đan đạo thượng thừa, tâm tĩnh như nước, năng lực quan sát vô cùng vi tế. Từ hôm nay, ngươi chính là đệ tử ngoại môn trực thuộc Đan Tâm Phong, theo ta học những bí pháp luyện đan cao cấp.” Câu nói ấy chính thức mở ra một chương mới cho thiếu nữ thôn quê, đưa Diệp Linh Nhi bước chân vào thế giới Đan đạo đỉnh cao dưới sự dìu dắt trực tiếp của Nhị đệ tử Thái Huyền Tông.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ