Chương 36: Lục Thiếu Bình – Huyết Mạch Ẩn Giấu
Cuộc khảo hạch khắc nghiệt trên Tiêu Dao Lộ kéo dài suốt từ sáng sớm cho đến khi hoàng hôn buông xuống, phủ lên đỉnh Thái Huyền Phong một tầng ánh sáng đỏ rực như máu. Trong số hàng chục ngàn tu sĩ trẻ tuổi và phàm nhân ôm mộng đổi đời bước chân vào chân núi, phần lớn đã bị huyễn cảnh và uy áp tinh thần đánh gục, chật vật bị đẩy lùi ra ngoài ranh giới sơn mạch.
Thế nhưng, giữa dòng người rã rời, kiệt sức và ngã gục ấy, vẫn có một nhóm nhỏ những kẻ kiên cường vượt qua được ba nghìn bậc đá rêu phong.
Và sự chú ý của các đệ tử cốt cán đang đứng quan sát trên đài cao nhanh chóng đổ dồn về một thiếu niên gầy gò, đơn độc đi ở tốp cuối cùng.
Thiếu niên ấy tên là Lục Thiếu Bình, năm nay vừa tròn mười bảy tuổi.
Khoác trên mình bộ y phục đã rách rưới, loang lổ vết máu khô và bùn đất sau một ngày trèo đèo lội suối, Lục Thiếu Bình trông chẳng khác nào một tên tiểu khất tử lang thang giữa dòng đời. Thế nhưng, điểm khiến người ta không thể rời mắt chính là đôi mắt của y – một đôi mắt đen thẳm, lạnh lùng và sắc bén như mũi dao găm vừa được rút khỏi vỏ, tỏa ra thứ khí chất sắc lạnh không hề phù hợp với lứa tuổi thiếu niên.
Ít ai biết rằng, đằng sau dáng vẻ cô độc và tơi tả ấy lại là một quá khứ đẫm máu và đầy rẫy bi thương.
Một năm trước, Lục Thiếu Bình vốn là tiểu thiếu gia được cưng chiều hết mực của một gia tộc nhỏ tại vùng biên giới hoang vu của Đông Hoang. Cuộc sống yên bình ấy chấm dứt vào một đêm mưa gió dữ dội, khi một thế lực thù địch tàn ác đột ngột kéo đến vây hãm gia tộc để cướp đoạt mỏ quặng linh thạch hiếm hoi mà gia tộc y nắm giữ.
Chỉ trong một đêm, ngọn lửa tàn sát thiêu rụi toàn bộ cơ nghiệp. Cha mẹ, người thân và gia nhân đều ngã xuống dưới lưỡi đao lạnh lùng của kẻ thù. Lục Thiếu Bình chỉ may mắn thoát chết nhờ được cha dùng chút sức lực cuối cùng đẩy vào một đường hầm bí mật giấu dưới sàn phòng ngủ.
Suốt một năm qua, thiếu niên mang theo mối thù ngút trời, một mình lang thang khắp các cùng quê nghèo khó, nếm trải đủ mọi đắng cay ngọt bùi của nhân gian để sinh tồn và nuôi dưỡng tâm chí trả thù. Cho đến khi nghe tin Thái Huyền Tông quật khởi mạnh mẽ, tiêu diệt cả Huyết Đao Môn và đánh bại cường giả Kim Đan, trong lòng Lục Thiếu Bình bỗng lóe lên một tia hy vọng tột cùng. Y biết, đây chính là cơ hội duy nhất để mình đổi đời và tìm lại công lý.
Và khoảnh khắc chứng minh bản lĩnh của Lục Thiếu Bình chính là lúc y bước qua mốc hai nghìn tám trăm bậc đá của Tiêu Dao Lộ.
Tại đó, huyễn cảnh của trận pháp đã tái hiện lại một cách chân thực và tàn nhẫn nhất đêm diệt vong năm ấy. Cảnh tượng biển lửa ngập trời, tiếng la hét đau đớn của người thân và bóng dáng những kẻ sát nhân cầm đao bước tới hiện lên rõ mồn một trước mắt thiếu niên.
Đa số những kẻ ứng thí khi đối mặt với nỗi sợ sâu kín nhất đều sẽ hoảng loạn kêu thét hoặc ngã quỵ trong tuyệt vọng. Nhưng Lục Thiếu Bình thì khác. Thay vì sợ hãi, sự phẫn nộ, thù hận và khao khát sống sót đến cực độ đã biến thành một ngọn lửa cuồng nộ thiêu rụi mọi ảo ảnh trong tâm trí y.
Ầm!
Trong cơn phẫn nộ tột cùng ấy, một cỗ năng lượng cổ xưa, lạnh lẽo bỗng nhiên bùng phát từ sâu trong huyết mạch tưởng chừng đã ngủ quên của thiếu niên.
Một tầng sát khí màu đỏ rực, đặc quánh như máu bỗng bốc lên ngút ngát quanh người Lục Thiếu Bình. Sức mạnh huyết mạch viễn cổ mang tên Huyết Sát Ma Thể thức tỉnh, tạo ra một làn sóng áp lực khiến những kẻ ứng thí đi xung quanh phải kinh hoàng lùi bước, mặt cắt không còn giọt máu.
Đứng quan sát từ đài cao trên sườn núi, ánh mắt đại đệ tử Sở Vô Trần khẽ lóe lên một tia sáng kinh ngạc hiếm hoi. Cậu khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang đứng giữa luồng sát khí đỏ rực, trầm ngâm lẩm bẩm:
“Huyết mạch bẩm sinh... lại còn được tôi luyện trong ngọn lửa thù hận và tuyệt vọng. Tâm tính kiên định đến mức vượt qua cả huyễn cảnh sinh tử... Đứa trẻ này thiên phú sát phạt cực cao, tương lai vô cùng thích hợp để bồi dưỡng thành một thanh chủ kiếm sắc bén nhất của Thái Huyền Tông.”
Khi bước chân cuối cùng đặt lên đỉnh của Tiêu Dao Lộ, Lục Thiếu Bình thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa khắp trán, nhưng ánh mắt y vẫn ngẩng cao nhìn thẳng lên đỉnh núi chính – nơi các vị cao tầng của Thái Huyền Tông đang ngự trị.
Sự xuất hiện của thiếu niên mang dòng huyết mạch ẩn giấu này chính thức báo hiệu một nhân tài phi phàm sắp sửa gia nhập vào nội môn, mang theo những cơn sóng ngầm cuộn trào cho tương lai của tông môn.