Chương 35: Tiêu Dao Lộ và Khảo Hạch Thần Thạch
Dưới chân Thái Huyền Phong lúc này, biển người đông nghịt đang nín thở dõi theo ngọn núi cao chọc trời. Hàng chục ngàn tu sĩ trẻ tuổi, thiếu niên phàm nhân và các tán tu giang hồ từ khắp nơi đổ về đều mang theo một tâm trạng bồi hồi, lo lắng nhưng sục sôi khát vọng.
Giữa không gian tĩnh lặng đầy áp lực ấy, một con đường mòn cổ kính bắt đầu xuất hiện từ chân núi kéo dài khuất vào trong làn mây mù dày đặc. Đó chính là Tiêu Dao Lộ – con đường khảo hạch đầu tiên do chính Tứ đại đệ tử của Thái Huyền Tông cùng nhau dựng lên dưới sự chỉ điểm của Tần Huyền.
Tiêu Dao Lộ gồm đúng ba nghìn bậc đá rêu phong, xung quanh được yểm trợ bởi vô số huyễn trận thượng cổ và uy áp tinh thần nguyên thủy. Nơi đây không đo lường cảnh giới tu vi cao thấp hay linh căn mạnh yếu của kẻ ứng thí, mà dùng để khảo nghiệm thứ quan trọng nhất của một người tu đạo: Tâm tính, nghị lực và ý chí sinh tử.
Lúc này, trên đài cao quan sát ở sườn núi, đại đệ tử Sở Vô Trần khoác hắc bào, tay đặt lên chuôi kiếm, lạnh lùng nhìn xuống biển người bên dưới. Đứng bên cạnh là Tam đệ tử Bạch Ly với đôi tai hồ ly khẽ động đậy, khóe môi thoáng hiện nụ cười tinh nghịch:
“Sư huynh, nhìn đám đông đông đúc kia kìa. Không biết trong số hàng vạn kẻ này, có bao nhiêu người đủ bản lĩnh bước qua nổi ba nghìn bậc đá của Tiêu Dao Lộ đây?”
Sở Vô Trần thản nhiên đáp: “Đường tu tiên vốn dĩ hiểm ác vạn phần. Kẻ tâm trí bất định, mang lòng tham lam hoặc hèn nhát, sớm muộn gì cũng bỏ mạng trên con đường đạo. Khảo hạch này chính là tấm khiên lọc tốt nhất để giữ lại những hạt giống thực sự.”
Ngay khi hiệu lệnh vang lên từ phía trên đỉnh núi, cánh cổng đá mở rộng.
“Khảo hạch chính thức bắt đầu! Những kẻ tham gia, hãy bước lên Tiêu Dao Lộ!”
Tiếng hô dõng dạc vang vọng khắp vách núi. Ngay lập tức, hàng ngàn thiếu niên nam nữ và các tán tu tranh nhau bước qua ranh giới, đặt chân lên bậc đá đầu tiên của Tiêu Dao Lộ.
Ban đầu, mọi thứ diễn ra khá bình thường. Những bước chân đầu tiên chỉ mang lại chút cảm giác nặng nề như đang mang vác vật nặng. Đám đông hào hứng tiến lên, ai nấy đều tự tin vào sức bền của bản thân.
Thế nhưng, khi đoàn người vượt qua cột mốc năm trăm bậc đá, sự thay đổi đáng sợ bắt đầu xuất hiện.
Uy áp tinh thần từ trận pháp đột ngột gia tăng gấp bội. Không gian xung quanh chìm vào một lớp sương mù ảo ảnh, trực tiếp xâm nhập vào tâm trí của từng người, phóng đại mọi nỗi sợ hãi, tham lam, hận thù và yếu đuối sâu kín nhất mà họ từng chôn giấu trong lòng.
“Á! Tránh ra! Đừng đuổi theo ta!”
“Vàng bạc! Đống linh thạch này là của ta! Không ai được cướp!”
“Cha mẹ ơi... con xin lỗi, con không cứu được người...”
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hàng loạt tiếng thét hoảng loạn, tiếng khóc lóc thảm thiết và cả những tiếng cười điên dại vang lên liên hồi dọc theo triền núi. Không ít kẻ mới đi được một nửa quãng đường bỗng ôm đầu ngã quỵ xuống bậc đá, mặt cắt không còn giọt máu, cơ thể run lẩy bẩy như cầy sấy vì tưởng tượng ra những cảnh tượng kinh hoàng trong huyễn cảnh.
Chỉ ít phút sau, trận pháp tự động kích hoạt. Những kẻ không chịu nổi áp lực tâm lý lập tức bị một luồng lực vô hình đẩy ngược văng ra khỏi ranh giới sơn mạch, tước vĩnh viễn quyền tham gia.
Cảnh tượng đào thải tàn khốc ấy khiến cho hàng ngàn kẻ đang chờ ở dưới chân núi không khỏi nuốt khan một ngụm nước bọt, sắc mặt tái mét, chùn bước chân.
Thế nhưng, giữa dòng người đang hoảng loạn tháo chạy và gục ngã đó, vẫn có những ánh mắt kiên định, những đôi chân cắn chặt răng, từng bước, từng bước dũng mãnh đạp lên uy áp, hiên ngang tiến về phía trước. Cuộc thanh lọc vĩ đại của Thái Huyền Tông đã chính thức phơi bày bản chất của từng nhân tài giữa muôn vàn thử thách.